Toàn Thế Giới Cầu Chúng Ta Gương Vỡ Lại Lành

Chương 18

"Đi đưa bữa sáng cho vợ."

Người quản lý: ??? Hóa ra là nhà mình tự nguyện bám lấy.

_

Tiểu Tô vừa cúp điện thoại, vừa cảm thấy giọng nói ở đầu dây bên kia rất quen. Ban đầu, người bên kia hỏi cô là ai với vẻ khá hờ hững, nhưng khi biết cô là trợ lý, họ liền hỏi muốn đặt gì.

Cô theo sở thích của Giang Lệ trả lời:

"Một bánh sandwich phô mai, một chén pudding matcha, thêm một ly sữa hạt. Nhưng sữa không được có vụn hạt, sandwich chỉ thêm sốt nghìn đảo."

Đầu dây bên kia chỉ đáp một tiếng "Được".

Tiểu Tô không nhớ ra giọng nói đó thuộc về ai, chỉ cảm thấy nó rất hay, giống như âm sắc trầm ấm của sáo Shakuhachi.

Giao đồ ăn bây giờ cũng cạnh tranh đến vậy sao?

Trong lúc chờ giao hàng, Tiểu Tô quyết định tận dụng thời gian để dọn dẹp nhà cửa.

Khi nhìn thấy chiếc ghế đẩu cũ trước TV, cô hỏi: "Cái này vứt đi được không?"

Lớp sơn trên ghế đã bong tróc gần hết, ném vào thùng rác cũng chưa chắc có người nhặt.

"Tại sao lại vứt?"

Giang Lệ đáp lại với vẻ mặt không hiểu.

Cậu ấy tiết kiệm đến mức này sao? Tiểu Tô thầm nghĩ. Nếu tôi có mức lương cao như vậy, chắc chắn sẽ mua 10 cái ghế mới mỗi ngày… không, phải là 50 cái.

Không tranh cãi thêm, cô lấy khăn lau sạch chiếc ghế cũ, còn bôi thêm dầu thông để làm bóng.

Tuy nhiên, tốc độ giao đồ ăn thật sự quá chậm. Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, cô vẫn không thấy đồ ăn được giao đến.

Cô bèn hỏi: "Hay gọi lại kiểm tra thử?"

"Không đợi nữa."

Giang Lệ mất kiên nhẫn, đi thẳng xuống tầng.

Tiểu Tô buộc phải bỏ khăn lau, rửa tay qua loa trong nhà vệ sinh rồi nhanh chóng đi theo.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy. Tầng dưới là bãi đậu xe của khu căn hộ, thường ngày rất yên tĩnh do số lượng cư dân ít.

Nhưng hôm nay, khác hẳn với sự yên tĩnh thường lệ, bãi đậu xe đang bị một nhóm phóng viên vây kín. Khi vừa thấy hai người bước ra khỏi thang máy, nhóm phóng viên lập tức ùa tới, chen chúc xung quanh.

Đèn flash nháy liên tục, các phóng viên không ngừng đặt câu hỏi:

"Xin hỏi lý do kết hôn với thầy Đoạn là gì? Hẳn là lúc đầu rất ngọt ngào?"

"Trên mạng đang rất hot một bộ fanfic được gọi là thư tình của Đoạn Tri Hàn gửi đến cậu. Cậu đã đọc chưa?"

"Cả mạng đều quan tâm đến đời sống tình cảm của hai người. Tôi còn đọc fanfic đó đến nửa đêm. Thật sự không có ý định tái hôn sao? Có cả một video cắt ghép theo hướng hiện thực, xem mà muốn khóc luôn!"

Tiểu Tô chưa từng đối mặt với phóng viên, không biết cách ngăn cản họ, chỉ đứng đó luống cuống.

Còn Giang Lệ thì đã quen với cuộc sống dưới ánh đèn flash. Cậu bình tĩnh bước ra khỏi đám đông và trả lời ngắn gọn: "Không có lý do, chưa đọc, không tái hôn."

Câu trả lời hiển nhiên không thể làm hài lòng các phóng viên đang tràn đầy cảm xúc.

Một phóng viên khác chen lên, chắn ngay đường của Giang Lệ: "Thầy Đoạn luôn có danh tiếng tốt, tại sao hai người lại ly hôn?"

Ý anh là lỗi là do tôi sao?

Giang robot nhỏ lạnh lùng trả lời, vẻ không mấy kiên nhẫn:

"Thích thì cưới, ghét thì ly hôn."

"Vậy là cậu đề nghị ly hôn sao? Ghét một người thì cũng phải có lý do chứ, đã bao giờ nghĩ rằng vấn đề nằm ở mình chưa?" Phóng viên chỉ còn thiếu điều dí cái máy quay bẩn thỉu của mình vào thẳng mặt Giang Lệ.

Giang Lệ chẳng muốn bàn luận thêm về chủ đề này, lạnh lùng trả lời: "Tôi thấy anh ta ghê tởm, thế được chưa?"

Khi câu nói vừa dứt, bầu không khí vốn ồn ào lập tức im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Tiểu Tô ôm mặt đầy bất lực, đây chính là lý do cô sợ phóng viên. Không phải vì sợ họ làm khó Giang Lệ, mà là sợ Giang Lệ... quá thẳng thắn và chẳng thèm kiêng nể ai.

Các phóng viên cũng run lẩy bẩy. Toàn bộ giới giải trí, chỉ có Giang Lệ dám nói về Đoạn Tri Hàn như thế. Cậu dám nói, nhưng họ thì không dám phát sóng.

Giang Lệ hoàn toàn không bận tâm, nhân lúc đám phóng viên còn đang sững sờ, cậu lách qua đám đông, định bước lên chiếc xe cà tàng của mình.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nam lạnh lẽo vang lên từ phía sau, khiến tim cậu bất giác run lên.

"Ghê tởm sao?"

Cơ thể Giang Lệ cứng đờ. Cậu quay người lại một cách chậm rãi, và người đàn ông tựa vào chiếc xe bên cạnh không ai khác chính là Đoạn Tri Hàn.

Chưa kịp định thần, cậu đã bị đối phương kéo lên chiếc xe màu bạc. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, cậu chỉ nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại.

Tấm ngăn phía trước cách biệt hoàn toàn, trong xe là không gian kín bưng. Hương gỗ trầm từ người đàn ông áp sát vào cậu, mang đến cảm giác mạnh mẽ không cách nào chống cự, tựa như bị thứ gì đó chặn ngay sống mũi.

Bị ép xuống ghế, Giang Lệ bỗng thấy chột dạ, nhưng không chịu thừa nhận: "Tôi đâu có nói sai."

"Vậy thì nói lại lần nữa xem?"

Đoạn Tri Hàn nâng cằm cậu lên, một tay đặt lên cổ cậu. Đầu ngón tay anh lướt qua vùng da mỏng manh nhất, mang theo một sự nguy hiểm khiến cậu cảm nhận rõ ràng.

Khi bàn tay của Đoạn Tri Hàn bóp nhẹ cổ cậu, Giang Lệ quyết định ra tay trước, cúi xuống cắn mạnh vào tay anh như một lời cảnh cáo, để lại dấu răng rõ nét.

Cậu tin rằng lực cắn của mình rất mạnh, sợ không cẩn thận sẽ làm tổn thương đối phương, nên cố ý nới lỏng lực cắn. Cậu thậm chí còn vô thức liếʍ nhẹ lên làn da vừa cắn, để lại một vệt ẩm ướt bóng loáng, trông cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Quả nhiên, Đoạn Tri Hàn vì bất ngờ mà thả cậu ra. Cục yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, như đang cố gắng đè nén thứ gì đó.

"Thôi bỏ đi."

Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ.

Giang Lệ không muốn nhận, nhưng Đoạn Tri Hàn lại mạnh mẽ bẻ từng ngón tay của cậu ra, ép cậu cầm lấy chiếc hộp.

Cậu cầm chiếc hộp bước xuống xe, không hiểu nổi tại sao Đoạn Tri Hàn lại xuất hiện ở đây. Sau khi chiếc xe của anh rời đi, cậu mở hộp ra.