"Chỉ là đυ.ng vào tóc thôi mà, còn điệu hơn cả nữ minh tinh."
"Hầu hạ cậu ta đúng là xui xẻo, nếu không phải chưa tìm được chỗ khác, tôi đã bỏ đi từ lâu. Cậu ta như vậy thì nổi tiếng được bao lâu chứ."
"Thật ra cậu ta không cần tham gia họp báo đâu. Vốn dĩ khán giả định đến xem, biết cậu ta có mặt thì vội vàng trả vé lại, chỉ có nhà tổ chức nâng cậu ta lên thôi."
Tiểu Tô nghe rõ từng lời, trong lòng âm thầm mặc niệm cho hai người kia. Giang Lệ không phải là người chịu đựng được việc bị xúc phạm.
Quả nhiên, cậu quay lại phòng hóa trang, trực tiếp đổ dầu tẩy trang lên đầu thợ trang điểm, biểu cảm lại vô cùng ngây thơ, còn vỗ tay một cái.
Dù cậu không động tay đánh người, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo vượt ngoài phạm vi con người từ cậu tỏa ra khiến người ta dựng cả tóc gáy.
Thợ trang điểm và trợ lý nhìn nhau đầy kinh hãi, bỏ mặc túi đồ hóa trang, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.
Giang "tiểu robot" nghiêng đầu, nói: "Chán thật." Con người thời nay đúng là gan nhỏ quá.
Tiểu Tô cố nén sự bất an trong lòng, không biết nếu việc này lan truyền ra ngoài sẽ thành chuyện gì. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cùng Giang Lệ lên xe bảo mẫu.
Sau khi lên xe, Tiểu Tô liếc thấy bữa sáng mà Giang Lệ chưa kịp ăn lúc sáng. Không chịu ngồi yên, cô cẩn thận hỏi: "Tôi mang hộp này đi vứt nhé?"
Ai ngờ, cậu thiếu niên không nói gì, mà bắt đầu ăn phần bữa sáng đã nguội lạnh.
Chưa kịp để Tiểu Tô suy nghĩ thêm, cửa xe đột nhiên bị mở mạnh ra. Diệp Thành, mặc áo bông dày, từ bên ngoài bước vào, người mang theo hơi lạnh, nhưng gương mặt lại rạng rỡ.
"Anh Diệp, không phải anh đang tự kỷ sao?"
Tiểu Tô quay đầu nhìn Diệp Thành đầy sức sống, suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm. Người vừa lên xe phủ nhận: "Tôi khi nào tự kỷ chứ."
Giang "tiểu robot" cũng nhận ra sự bất thường của Diệp Thành.
Cậu uống hết ngụm sữa hạt cuối cùng, nghi ngờ rằng đối phương định dạy dỗ mình: "Có chuyện thì đi tìm cái tay phóng viên đó nói, đừng mỉa mai tôi."
"Cậu lại gây chuyện với phóng viên à?" Diệp Thành đóng cửa xe, nhìn cậu với vẻ ngờ vực. "Hôm nay tôi đến đây là có việc khác."
Giang Lệ lập tức đổi chủ đề: "Chuyện gì?"
Giọng Diệp Thành nghiêm trọng: "Cậu đã bao giờ nghĩ đến tương lai của mình chưa? Dù hiện tại fan của cậu đông đảo, nhưng toàn là học sinh cấp 1, cấp 2. Đợi họ lớn lên, liệu họ còn thích cậu nữa không?"
"Còn chứ."
Câu trả lời dứt khoát của cậu thiếu niên làm Diệp Thành nghẹn lời. Chủ yếu là vì Giang Lệ còn quá trẻ. Lưu lượng hàng đầu mới 19 tuổi, mười năm nữa cũng chỉ mới 29 tuổi.
Không giống như những người gần 30 mới nổi tiếng, nếu không chuyển hướng, thì sẽ phải nhận vai bố của nam chính mất thôi.
Anh đổi hướng khuyên nhủ: "Hiện tại độ thiện cảm của cậu với khán giả bình thường rất thấp. Vụ của Nguyên Thanh là một lời cảnh báo rõ ràng. Ai cũng có thể đổ bẩn lên đầu cậu. Nếu lần này cậu không may mắn, cậu ta đã đạp cậu để leo lên rồi."
"Vậy sao?"
Giang Lệ hoàn toàn không để tâm lời Diệp Thành nói. Trong mắt cậu, con người không đủ tư cách để đánh giá cậu.
Diệp Thành nhận ra mình không thể vòng vo với Giang Lệ. Đối phương không đủ kiên nhẫn để đoán ý anh.
Anh đi thẳng vào vấn đề: "Hạ đạo bên đài CCTV đã tìm tôi, muốn mời cậu tham gia một chương trình thực tế về ly hôn. Hiện giờ các chương trình kiểu này ai tham gia cũng được tẩy trắng."
Diệp Thành đang định đưa ra vài ví dụ, Tiểu Tô tò mò hỏi: "Tại sao Giang Lệ trước đây lên chương trình thực tế lại bị chửi thế?"
Diệp Thành khựng lại. Anh cảm thấy không thể trách khán giả được, chủ yếu là vì tính cách của Giang Lệ quá lạnh lùng. Trong chương trình, cậu chưa bao giờ cười. Gương mặt đẹp đến đâu mà không cười thì cũng không dễ lấy lòng người xem.
Vì biết rõ tính cách của Giang Lệ, các chương trình thực tế trước đây anh đều cố gắng từ chối. Nhưng lần này thì khác.
Giang Lệ và Đoạn Tri Hàn nhận được quá nhiều sự chú ý. Dù có tham gia một chương trình hỏi đáp chẳng liên quan gì, chương trình đó cũng sẽ bùng nổ. Huống hồ đây lại là một chương trình thực tế về ly hôn – một đấu trường đẫm máu. Chắc chắn sẽ là chương trình được quan tâm nhất năm nay.
Những lời Diệp Thành nói với Giang Lệ hoàn toàn là thật lòng. Giang Lệ càng nổi tiếng, người ghét cậu lại càng nhiều.
Dù cậu không để tâm, nhưng nhìn thấy những lời chỉ trích ngập tràn trên mạng, anh cũng thấy lo. Liệu một thiếu niên 19 tuổi như Giang Lệ thật sự không để tâm chút nào sao?
Nếu có thể tẩy trắng dù chỉ một chút qua chương trình này, thì số người chửi mắng cậu có lẽ cũng sẽ giảm đi ít nhiều.
Tuy nhiên, Giang Lệ không cần suy nghĩ, lập tức từ chối: "Tôi không đi."
Nếu đi tham gia chương trình, chắc chắn cậu sẽ gặp lại Đoạn Tri Hàn. Vì chuyện xảy ra vào buổi sáng, Giang "tiểu robot" cảm thấy có chút chột dạ.
Không ngờ, một người trưởng thành như Diệp Thành lại có thể ngồi trước mặt cậu, vừa khóc vừa than: "Nếu cậu không đi, tiền thưởng cuối năm của tôi coi như tan thành mây khói. Thôi, tôi nhảy từ trên xe xuống cho xong đời."
Tiểu Tô nhìn cảnh này, không khỏi giật khóe mắt. Thủ đoạn của Diệp quản lý thật sự quá tầm thường, Giang Lệ chắc chắn sẽ không thèm để ý.
Nhưng cô nhớ lại chàng trai lạnh lùng đến mức không giống con người trong phòng hóa trang. Chính cậu thiếu niên ấy lại nói một câu: "Anh mà khóc nữa thì tôi nhất định không đi."
Bỗng nhiên Tiểu Tô nhận ra, Giang Lệ thoạt nhìn lạnh lùng là vậy, nhưng thật ra vẫn có một mặt mềm yếu. Chỉ là khía cạnh đó hiếm khi lộ ra mà thôi.
Lúc này, Giang Lệ đang cuộn người trong ghế, vừa chơi game vừa ngậm ly nước chanh.
Cậu đồng ý với Diệp Thành, một phần vì bộ dạng khóc lóc của anh ta quá khó coi, phần khác là vì chắc chắn Đoạn Tri Hàn sẽ không tham gia. Dù sao cậu cũng vừa chửi hắn "ghê tởm" sáng nay.