Nhưng không sao! Kết quả mới là quan trọng nhất!
Dựa vào những bình luận mà Hùng Dã đã cung cấp, Bạch Trúc Sanh biết tổng cộng có hai mươi thú nhân đang cạnh tranh vị trí giám hộ của Tiểu Liên Kiều.
Cậu muốn chọn ra người đáng tin nhất trong số đó, giao Tiểu Liên Kiều cho hắn chăm sóc. Đồng thời, trong vòng một tháng, cậu cũng phải tìm cách lấy được thuốc giải.
Nếu tất cả đều không đạt yêu cầu…
Vậy thì cậu sẽ bán manh với Quân Càn!
Lên tinh võng tìm kiếm thông tin về Xa Xán, Bạch Trúc Sanh mới biết hắn lợi hại đến mức nào.
Mà người càng lợi hại, thì lại càng kết giao với những kẻ lợi hại hơn.
Nếu Quân Càn có thể khiến Xa Xán trở thành giám hộ của mình, vậy thì chứng tỏ Quân Càn chắc chắn cũng là một người vô cùng lợi hại!
Nói đến kỹ năng ôm đùi, Bạch Trúc Sanh chính là bậc thầy chuyên nghiệp. Trong đầu cậu, chiếc bàn tính nhỏ đang "lạch cạch" tính toán rất hăng. Cậu đã tính rồi: giá của một lần giống cái an ủi giống đực thú nhân là rất đắt. Nếu Quân Càn chịu giúp cậu việc này, thì Bạch Trúc Sanh sẵn sàng miễn phí an ủi Quân Càn nhiều lần luôn.
Ánh mắt đen láy của cậu lóe lên nét ranh mãnh, và viên mè đen nhỏ kiêu hãnh đến mức cái đuôi ngắn củn của mình cũng vểnh lên. Để không phá hỏng bầu không khí nghiêm túc, Bạch Trúc Sanh cố gắng đè giọng xuống, ra vẻ dữ tợn mà nói với Lục Chấn:
"Lau mồ hôi đi! Rồi nói vài câu với Tiểu Liên Kiều, thể hiện bản thân một chút!"
"…Là tự giới thiệu sao?" Lục Chấn dùng mu bàn tay lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán.
Hắn luôn ở trong phạm vi uy áp của thú nhân giống đực đứng sau bình phong. Không những không quen được với áp lực ấy, mà còn cảm thấy áp lực mỗi lúc một tăng.
Chỉ riêng việc đứng trong đại sảnh này, giữ dáng vẻ đàng hoàng đã khó hơn bất kỳ buổi huấn luyện quân đội nào. Toàn thân hắn, từng cơ bắp đều đang gồng lên chống lại áp lực vô hình trước mắt.
Với mức uy áp như thế này, sức mạnh của thú nhân kia chắc chắn không thua kém Nguyên Soái.
Nhưng giờ đây, Quân Càn—người mà trong mắt Lục Chấn ngày càng trở nên sâu không lường được—đang làm gì?
Anh đang chân thành phát biểu qua các biểu tượng cảm xúc:
[Bề ngoài chúng ta tạm thuận theo hắn, "vâng vâng vâng", nhưng thực ra ai cũng biết hắn là một thằng ngốc.jpg]
Hình ảnh một chú gấu trúc với vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ xuất hiện trên màn hình.
[Ban đầu chúng ta cứ giả vờ… Thôi, ngốc mà.jpg]
Lại là gấu trúc, nhưng lần này còn nhăn mặt nhăn mày nhiều hơn.
Ban đầu, Quân Càn dự định đưa Bạch Trúc Sanh đến gặp Xa Xán. Nhưng không ngờ, sau bữa sáng, viên mè đen nhỏ ăn no xong lại biến thành một quả pháo nhỏ căng tràn năng lượng, chỉ cần không vừa ý một chút là sẽ phát nổ ngay.
Vì vậy, Quân Càn đành phải cho Xa Xán "leo cây", ở lại xem màn tranh giành vị trí giám hộ của đám thú nhân giống đực.
Ánh mắt hắn rời khỏi Lục Chấn—kẻ đang có vẻ hơi lúng túng—rồi dừng lại ở viên mè đen nhỏ mềm mại. Khi phát hiện toàn bộ sự chú ý của viên mè đen nhỏ đều dồn vào gã thú nhân tộc hổ bình thường kia, uy áp của Quân Càn đột nhiên trở nên sắc bén như lưỡi dao:
[Lời lẽ nghe thấy khiến lòng dậy lên một cơn giận vô cớ, vẻ ngoài nho nhã của công tử cũng hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhíu mày, nghiến răng, luồng khí nơi cổ họng xoay chuyển, ép xuống cơn thịnh nộ, cuối cùng hờ hững buông một câu: "Ta phiền chết mất!"]
Hình ảnh chú gấu trúc nhe răng gầm gừ xuất hiện, trông như sắp nổ tung vì khó chịu.
Đang mải tự giới thiệu, Lục Chấn chợt sững người, biểu cảm như bị đóng băng. Toàn thân hắn cứng đờ, chỉ có mồ hôi lạnh trên trán là vẫn động.
Hình ảnh ngốc nghếch đó khiến Tiểu Liên Kiều—đang co rúm thành một cục—không nhịn được mà bật cười khúc khích.
[Thú nhân giống đực này trông dữ thật, nhưng sao lại có vẻ ngốc nghếch thế này, meo~]
Tiếng kêu non nớt như lông vũ lướt qua tai, kéo Lục Chấn thoát khỏi trạng thái đóng băng. Hắn theo phản xạ đưa tay chạm vào tai mình, nét mặt ngây ra như mất hồn.
[Giống cái nhỏ này… dám cười với tôi sao?!]
[Trên đời này thực sự có giống cái nhỏ không sợ tôi, còn nguyện ý cười với tôi sao? Hay tôi áp lực quá lớn đến mức sinh ra ảo giác rồi?]
Đôi mắt hổ to tròn của hắn mở lớn như chuông đồng, vừa uy nghiêm vừa tràn ngập bối rối.
[Ôi trời! Hình như anh ta nhận ra tôi đang cười nhạo anh ta!]
Tiểu Ngốc Miêu vội vàng giơ hai móng nhỏ lên che mắt, cố gắng "giấu đầu hở đuôi". Nhưng móng vuốt bé xíu của cậu ta run rẩy, làm sao che được đôi mắt lấp lánh và mấy sợi râu mèo đang động đậy?
[Tôi nhất định đã dọa giống cái nhỏ này sợ rồi. Đúng là như vậy. Chỉ vừa nãy là một sự cố thôi. Với một thú nhân như tôi, không được giống cái thích đã là chuyện thường, không dọa khóc giống cái nhỏ đã là may mắn. Sao có thể mơ tưởng khiến giống cái nhỏ bật cười chứ…]
Nếu hắn có thể hiện ra tai hổ và đuôi hổ, thì lúc này chắc chắn chúng đã cụp xuống đầy chán nản. Biểu cảm buồn bã của hắn còn làm giảm đi vẻ dữ tợn thường ngày, mà chiếc băng đô tai thỏ màu hồng cũng góp phần không nhỏ trong việc làm dịu đi khí chất của hắn.
Tiểu Ngốc Miêu lén lút nhìn qua kẽ móng, lại cảm thấy thú nhân này trông thật ngốc nghếch. Tuy vẻ ngoài rất hung dữ, nhưng sự hung dữ ấy đều hiện rõ mồn một trên mặt, một cách quang minh chính đại—khác xa tên bác sĩ ác độc đã tiêm thuốc cho cậu ta.
Nếu thú nhân giống đực này làm cha nuôi mới của cậu, có lẽ sẽ chẳng ai dám bắt nạt cậu nữa.
Xem xong những dòng bình luận, trong lòng Bạch Trúc Sanh đã có suy tính sơ bộ.
Viên mè đen nhỏ hắng giọng, rồi bằng giọng trẻ con non nớt, cậu hỏi:
"Lục Chấn, nếu anh trở thành cha nuôi của Tiểu Liên Kiều, anh có chăm sóc tốt cho cậu ấy không? Có cho cậu ấy ăn món mà cậu ấy thích nhất, không để bất kỳ ai bắt nạt cậu ấy, và nếu cậu ấy bệnh, anh có sẵn sàng làm mọi cách để chữa trị cho cậu ấy không?"