Phòng Livestream Gấu Trúc [Liên Ngân Hà]

Chương 27

Áp lực vô hình toát ra từ cơ thể hắn khiến người khác không dám đến gần—đó là thứ uy áp do đẳng cấp gene mang lại. Dù bỏ qua áp lực này, chỉ riêng diện mạo của hắn cũng đã đủ để thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Mái tóc vàng xoăn xõa dài như thác đổ, vẻ ngoài quá mức chói mắt, như một đóa hồng phấn bung nở đến cực hạn. Đường nét sắc sảo, sống mũi thẳng tắp, gương mặt mang nét quyến rũ nhưng không hề nữ tính. Hắn hờ hững ngẩng cằm lên, đôi mắt đỏ như máu lộ ra nét kiêu ngạo pha lẫn uể oải, tựa như cả thế giới này chẳng có gì lọt nổi vào mắt hắn.

Có lẽ ánh mắt Lục Chấn lưu lại trên người hắn quá lâu, một con rắn nhỏ màu bạc đang ẩn mình sau mái tóc vàng kim chợt ló đầu ra, thè lưỡi với Lục Chấn.

Rắn Hoàng kim tuy không có độc, nhưng con rắn nhỏ mà Xa Xán nuôi lại là một trong những loài rắn độc khét tiếng nhất liên tinh.

Đừng nhìn nó chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, chỉ cần một giọt nọc độc của nó cũng có thể khiến một thú nhân giống đực cấp cao mất hết khả năng chiến đấu.

Da đầu Lục Chấn tê rần, bản năng thúc giục hắn lùi về sau một bước.

Con rắn bạc hờ hững liếc nhìn hắn, rồi lười biếng bò lên tai trái của Xa Xán, quấn quanh như một món đồ trang sức.

Xa Xán nhẹ nhàng vuốt ve con rắn bằng đầu ngón tay, đôi mắt đỏ nheo lại. Toàn thân hắn mang màu sắc tái nhợt như người bị rút hết sinh lực, duy chỉ có đôi môi và ánh mắt đỏ như máu là nổi bật đến đáng sợ.

Đôi môi đỏ khẽ nhếch, giọng nói khàn khàn mà nhẹ bẫng:

"Đừng nóng vội~ Vị giống cái nhỏ đáng yêu kia, tạm thời vẫn chưa muốn gặp chúng ta đâu~"

Con rắn bạc áp sát vào tai Xa Xán, phát ra tiếng "tê tê" bất mãn.

"Oh? Ngươi nói tất cả thú nhân mà giống cái nhỏ muốn gặp đều đã đến đủ rồi sao?"

Xa Xán chậm rãi nghiêng đầu, cùng với con rắn bạc nhỏ nhìn về phía Lục Chấn. Đôi mắt sắc bén đảo qua người hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lẽo, tỉ mỉ đến mức khiến người ta tê dại da đầu.

Tuyến thượng thận của Lục Chấn lập tức tiết ra lượng lớn adrenaline, thần kinh căng cứng đến mức có thể đứt tung bất cứ lúc nào. Một nỗi sợ hãi không thể tránh né bắt đầu lan tràn từ sống lưng. Cảm giác sợ hãi cực hạn này, hắn chỉ từng trải qua một lần— khi Nguyên Soái mất kiểm soát.

Gương mặt mang huyết thống rắn hoàng kim nổi tiếng khắp tinh hà của Xa Xán dần hiện lên một nụ cười chế giễu, giọng điệu kiêu ngạo mà đầy ác ý:

"Ồ? Còn chưa cút vào trong sao?"

Lục Chấn như một con rối bị thao túng, cứng đờ đi vào tòa thành trên đảo Lưu Ly. Áp lực lạnh lẽo và tàn khốc vẫn luôn bám sát sau lưng hắn. Chỉ đến khi cánh cửa lớn của tòa thành đóng sầm lại, cơn áp bức mạnh mẽ mới đột ngột biến mất.

Lúc này, hắn mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Đầu óc hắn chậm chạp vận hành, hàng loạt câu hỏi hỗn loạn tràn ngập suy nghĩ: Tại sao Xa Xán lại đến đây? Giống cái nhỏ mà Xa Xán nói đến có phải là ấu tể tộc mèo mà hắn sắp nhận nuôi không?

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy quả bóng đen trắng đang ngồi giữa sảnh lớn, mọi suy nghĩ trong đầu bỗng chốc bị quét sạch.

Thậm chí, trái tim hắn như ngừng đập trong thoáng chốc.

Tất cả đau đớn trong kỳ Cuồng Táo Kỳ đều tan thành mây khói. Hắn như rơi vào một trạng thái mơ hồ, cảm xúc mãnh liệt sục sôi trong l*иg ngực. Khi không thể tìm được cách phát tiết, những xúc cảm ấy chảy dọc theo huyết quản, từ trái tim cuộn trào lên tận khóe mắt, rồi biến thành từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống.

[Trên đời này, lại có một giống cái nhỏ tuyệt mỹ đến mức này ư?!]

Bạch Trúc Sanh tròn mắt nhìn gã to xác vừa bước vào cửa, đang khóc rống lên và phát một dòng bình luận như vậy.

Bạch Trúc Sanh: "???"

Rác ướt, có thể vứt đi rồi.

Tiểu Ngốc Miêu co rúm lại, nép sát vào bên cạnh Bạch Trúc Sanh. Nhìn thấy Lục Chấn dù nước mắt rưng rưng vẫn không làm giảm đi vẻ dữ tợn trên khuôn mặt, cậu ta run rẩy khẽ rên một tiếng, yếu ớt nói:

"Dọa… dọa chết mèo mất rồi…"

Nghe thấy giọng nói run rẩy đầy sợ hãi của Tiểu Ngốc Miêu, Lục Chấn mới dần thoát khỏi trạng thái mê muội. Hắn ngơ ngác dùng mu bàn tay lau nước mắt, sau đó một sự thật muộn màng ập đến—ấu tể mèo tộc bé nhỏ màu cam ngồi bên cạnh viên mè đen lớn kia mới là ấu tể mà hắn cần nhận nuôi.

Còn về phần ấu tể gấu trúc tròn vo xinh đẹp đến mức quá đáng này…

Tim Lục Chấn bất giác thắt chặt. Một lần nữa, hắn lại cảm thấy áp lực từ ánh nhìn của ai đó—một sự áp bức còn kinh khủng hơn cả ánh mắt của Xa Xán lúc nãy.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ trán. Cơ bắp toàn thân căng cứng, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía nơi phát ra áp lực.

Ở phía sau một bức bình phong chạm trổ, ánh sáng đan xen thành từng vệt loang lổ, phủ lên một thú nhân với mái tóc xám che khuất đôi mắt.

Gương mặt anh trắng nhợt như một bức tượng điêu khắc, đôi môi mỏng mím chặt, tư thế đứng thẳng tắp, tựa như vệ sĩ trung thành nhất đang bảo vệ bảo vật quý giá nhất.

Trong khoảnh khắc đó, Lục Chấn đột nhiên hiểu ra giống cái nhỏ mà Xa Xán nhắc đến là ai…

Một người mà hắn không bao giờ có thể chạm vào.

Quá trình tuyển chọn giám hộ chẳng khác nào một cuộc thi tuyển chọn.

Bạch Trúc Sanh chính là giám khảo khó tính nhất, ngồi nghiêm túc ở đầu chiếc bàn dài trắng muốt. Hai cái tai tròn đen nhỏ nhô lên cao, khuôn mặt tròn trịa đầy thịt phồng lên một cách nghiêm túc, cố gắng thể hiện vẻ uy nghiêm. Nhưng đôi mắt tròn xoe đen láy lại không hề có chút sát thương nào cả.

[…Đáng sợ quá]

Bình luận của Lục Chấn khiến Bạch Trúc Sanh rất hài lòng.

Dù rằng nỗi sợ này của gã không phải đến từ cậu, mà là từ Quân Càn—viên mè đen đang đứng lặng phía sau cậu.