Phòng Livestream Gấu Trúc [Liên Ngân Hà]

Chương 29

Đôi mắt đen láy trong veo của Bạch Trúc Sanh sạch sẽ tựa như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của Lục Chấn. Gã thú nhân hung dữ, với vẻ mặt nghiêm túc, không chút do dự nói: “Tôi sẽ làm được!”

Bạch Trúc Sanh không chỉ nhìn vào lời nói của Lục Chấn, mà còn chú ý đến những dòng bình luận trên kênh phát trực tiếp Cầu Cầu. Ai thật lòng, ai giả dối, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay.

Viên mè đen nhỏ hài lòng gật đầu, cậu giơ lên một đọt măng tươi, bắt chước giọng điệu của các giám khảo trong những chương trình tuyển chọn, nghiêm trang nói:

“Được, nói hay lắm! Anh khiến tôi cảm thấy rất chân thành. Giờ anh ra ngoài chờ đi nhé, chúng ta sẽ thông báo kết quả sau!”

Những lời nói có vẻ hời hợt này, cộng thêm giọng trẻ con non nớt của Bạch Trúc Sanh, trong mắt người ngoài chẳng khác nào một trò hề.

Lục Chấn, đã quá quen thuộc với cảm giác thất vọng, chỉ thở dài. Hắn nhớ lần trước được giao nhiệm vụ hộ tống một giống cái cấp cao, nhưng sự hiện diện của hắn khiến đối phương căng thẳng tột độ. Nhiệm vụ ấy kết thúc trước cả khi bắt đầu.

Lục Chấn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất. Trước khi bước ra khỏi cánh cổng thành, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại ấu tể tộc mèo.

Một hình dáng nhỏ nhắn màu cam, rụt rè nhìn về phía hắn. Đôi mắt màu hổ phách trông như mật ong sánh đặc. Lục Chấn nhớ lại bức ảnh thuở nhỏ của mình. Hắn từng là một tiểu thú nhân dễ thương như vậy.

Nếu tôi có một ấu tể giống cái, chắc chắn nó sẽ trông giống thế này. Nếu đây là con tôi thì tốt biết mấy.

Lục Chấn rời đi, và các thú nhân khác lần lượt bước vào. Những thú nhân giống đực đó nói những lời đầy chân thành, như thể họ khao khát nhận nuôi Tiểu Liên Kiều ngay lập tức để cứu rỗi cậu khỏi mọi đau khổ.

“Tôi sẽ cho giống cái nhỏ có một cuộc sống tốt nhất!”

[Dù sao cũng chỉ là giám hộ một ngày]

“Hy vọng Liên Bang sẽ hiệu quả hơn, không để ấu tể giống cái chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Bảo vệ giống cái là trách nhiệm của tất cả mọi người!”

[Cảm ơn dược tề biến đổi gene. Hy vọng loại thuốc này sẽ được phổ biến rộng rãi]

“Tiểu Liên Kiều đáng yêu quá đi~”

[Viên mè đen nhỏ đáng yêu thật. Quả nhiên, giống cái được nâng cấp bằng dược tề chẳng bao giờ sánh được với giống cái cao cấp tự nhiên]

Bạch Trúc Sanh: “……”

Làm sao lại có mấy kẻ ngốc như thế này?!

Những lời nói hoa mỹ của các thú nhân, cộng thêm bình luận thật lòng đến đáng xấu hổ trên kênh trực tiếp, khiến Bạch Trúc Sanh bận rộn phân loại rác trong đầu.

Dù không nhìn thấy bình luận, Tiểu Liên Kiều vẫn nhạy bén nhận ra sự khác biệt giữa vẻ ngoài chân thành và những ẩn ý bên trong của những thú nhân đó. Cảm giác này làm cậu nhớ đến ngày bị bắt giữ. Khi ấy, cậu bị nhốt trong l*иg, xung quanh là những thú nhân mờ mịt không rõ mặt, nhìn cậu như nhìn một món hàng để đánh giá.

Tiểu Ngốc Miêu rụt người lại thành một cục, rúc vào bên cạnh viên mè đen nhỏ, như thể muốn hấp thụ chút hơi ấm từ đó.

Bạch Trúc Sanh duỗi Tiểu Đoản Trảo, xoa xoa trán của Tiểu Liên Kiều, thì thầm:

“Họ đều là người xấu, chúng ta không cần đâu!”

Cậu nói, rồi lấy một đọt măng tươi từ chiếc giỏ nhỏ, rôm rốp gặm lấy gặm để. Đôi răng sữa nhỏ bé, sắc nhọn của cậu ẩn hiện, như thể đang gặm nhấm kẻ thù giai cấp nào đó.

Sau bình phong, Quân Càn nghe được những lời này, bất giác liếc nhìn viên mè đen nhỏ. Anh vốn tưởng rằng ấu tể này chưa đủ khả năng phân biệt thiện ác, nhưng hóa ra, có lẽ những điều mà ấu tể này đã trải qua còn nhiều hơn anh nghĩ, khiến cậu trở nên nhạy cảm với ác ý như vậy.

[Thấy chưa, ngoài tôi ra, tất cả đều là rác rưởi.jpg]

Chú gấu trúc trên biểu cảm ấy đang thì thầm vào tai một chú gấu trúc khác.

Sau khi gặp quá nhiều thú nhân ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo, Bạch Trúc Sanh đột nhiên cảm thấy biểu cảm của chú gấu trúc này thật trong sáng và khác biệt, không giống với đám hào nhoáng phù phiếm bên ngoài.

Khi gửi đi thú nhân cuối cùng, đại sảnh trở nên trống trải, viên mè đen nhỏ lập tức đổ ập xuống như một cục bột mềm. Đôi chân ngắn đá đá hai cái rồi thõng xuống. Cơ thể cậu mệt mỏi, nhưng đôi mắt đen láy vẫn sáng lấp lánh.

Cậu và Tiểu Liên Kiều ghé sát đầu vào nhau, một lớn một nhỏ thì thầm mãi không dứt. Đến cuối cùng, Bạch Trúc Sanh hào hứng giơ Tiểu Đoản Trảo lên, cùng Tiểu Liên Kiều vỗ tay đánh chát một cái. Sau đó, cậu ngẩng mặt lên, lớn tiếng gọi Quân Càn:

“Qua đây mau! Tôi có một vụ làm ăn, mấy phút thôi mà vài triệu tín dụng, bàn chút không?”

[Bớt dài dòng, nói thẳng là có làm không.jpg]

Biểu cảm của chú gấu trúc tiếp tục xuất hiện với vẻ mặt khinh bỉ.

Bạch Trúc Sanh: “……”

Cậu ôm lấy eo Quân Càn, trong đầu lóe lên ý nghĩ: Tại sao eo của anh ta lại thon thế này nhỉ?, nhưng nhanh chóng ném suy nghĩ ấy sang một bên. Với kinh nghiệm leo cây phong phú, cậu leo lên phăm phăm. Nhưng chưa leo được bao lâu, đôi chân ngắn đã bị kéo lại, và cậu rơi vào vòng tay quen thuộc.

Quân Càn đành bế viên mè đen nhỏ trong lòng, tự hỏi không biết lần này cậu định làm gì. Nhưng ngay sau đó, anh thấy Bạch Trúc Sanh giơ Tiểu Đoản Trảo lên, nhẹ nhàng chọc vào vai anh vài cái. Đôi mắt tròn xoe đen láy, long lanh như chứa đầy nước, nhìn anh không chớp.

Viên mè đen nhỏ mềm mại, ngọt ngào, giọng nói thỏ thẻ đầy chất nũng nịu:

“Anh đưa thuốc giải cho Tiểu Liên Kiều và Đại Lương, tôi cho anh ôm cả đời, chịu không?”

Quân Càn dùng tay đỡ lấy viên mè đen nhỏ đang đầy năng lượng. Giọng nói non nớt, vui vẻ của cậu như hóa thành một đàn chim sơn ca ríu rít bên tai anh.

Giọng nói vui vẻ đến mức, khi cậu nói câu “tôi sẽ cho anh ôm cả đời”, nó chẳng giống như nói về một quãng thời gian dài đằng đẵng, mà chỉ như một khoảnh khắc ngắn ngủi, một phút, một giây, hay một cái chớp mắt là sẽ vụt qua.