Không được ăn no, rụng lông hàng loạt—tình cảnh này thật khiến người ta xót xa.
[Tiểu Liên Kiều]: Sau khi tên xấu xa đó tiêm thuốc vào người tớ, mỗi lần cào móng lên lông đều rụng cả một nắm, meo meo meo?! Toàn thân đều đau, ngay cả đuôi cũng đau...
[Ăn uống là chân lý]: Mình hình như bị ốm rồi, không muốn ăn gì cả, chỗ nào trên người cũng đau, nhưng ở cạnh Sanh Sanh thì lại không đau nữa.
Bạch Trúc Sanh cắn dở măng trúc, động tác đột nhiên khựng lại. Cậu cảm thấy câu nói của Tiểu Đại Lương quen thuộc đến lạ.
Ơ? Tình trạng này... chẳng phải rất giống triệu chứng của cuồng táo kỳ ở giống đực sao?
Tiểu Liên Kiều tiếp tục kể rằng sau khi bọn họ được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất, họ bị đưa đến bệnh viện. Tuy không nghe được bác sĩ nói gì, nhưng cậu nhóc núp trong góc đã thấy bác sĩ lắc đầu. Sau đó, bọn họ bị đưa đến hòn đảo này, và những người lớn bảo rằng đã chọn cha nuôi mới cho bọn họ.
Những người cha nuôi cũ vì bỏ bê trách nhiệm giám hộ nên đã bị tước quyền nuôi dưỡng.
Hai cậu nhóc cứ thao thao bất tuyệt, từng câu từng chữ đều tràn đầy hoang mang và bất an về tương lai. Bạch Trúc Sanh nghe mà cũng không kiềm được nhớ về Trái Đất, nhớ về các "bảo mẫu" của mình.
Mắt cậu chớp chớp, ánh đen lấp lánh ánh nước. Nhưng viên tròn con không cho phép bản thân chìm trong buồn bã quá lâu. Cậu hít sâu một hơi, gặm miếng măng trúc cuối cùng, cạch cạch cạch trả lời tin nhắn.
[Thực Thiết Thú]: Đừng sợ! Nếu người giám hộ này không tốt, chúng ta sẽ đổi sang người khác! Nếu buồn thì cứ ăn khuya, ăn no ngủ ngon, nhớ ngủ sớm nhé! Những bé ngoan ngủ trễ sẽ không nhận được giấc mơ đẹp đêm nay đâu~
Tán gẫu xong với hai người bạn mới, Bạch Trúc Sanh liếc nhìn danh sách bạn bè của mình, thấy "$" đang đứng đầu danh sách, không nhịn được mà chọc vào anh một cái.
[Thực Thiết Thú]: Tôi còn là bé cưng của anh không? Không dám nói, cũng không dám hỏi.
[$]: Lửng mật.
[Thực Thiết Thú]: ???
[$]: Ngủ đi.
Bạch Trúc Sanh không ngờ rằng chỉ một cú chọc trước khi ngủ lại moi ra được hình thú của Quân Càn.
Lửng mật, màu trắng bạc, khoác áo choàng bạc, cả đời chinh chiến—loài vật này chẳng phải rất ngầu sao?
Vậy tại sao trước giờ anh không chịu nói?
Cậu thật sự không hiểu nổi.
Bạch Trúc Sanh không có chút kỳ thị chủng tộc nào. Nếu phải kết bạn dựa trên chủng tộc, vậy trên thế giới này làm gì có ai xứng đáng làm bạn của một quốc bảo như cậu?
Viên tròn con lắc đầu, tự đắp chăn nhỏ cho mình.
Đây là đêm đầu tiên của cậu tại thế giới xa lạ này. Cậu vốn nghĩ mình sẽ khó ngủ, nhưng vừa đặt đầu xuống gối đã lập tức chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Trong mơ, cậu quay trở lại sở thú, chỉ là... những người bạn nhỏ từng sống cùng cậu trong khu gấu trúc đều đã biến mất.
Thay vào đó, trong chuồng của cậu xuất hiện một con lửng mật.
Mơ không cần logic.
Bạch Trúc Sanh không hề cảm thấy lạ lẫm với người bạn nhỏ này, cũng không nghĩ đến chuyện tại sao một con gấu trúc lại bị nhốt chung với một con lửng mật.
Ngày đầu tiên gặp mặt, cậu ngồi trên xích đu, gặm măng trúc, nhìn con lửng mật kia chăm chỉ đào đường hầm. Đào xong, nó còn nhét cỏ khô vào để che lối đi.
Bạch Trúc Sanh vẫy tay gọi nó lại chơi xích đu, cùng nhau ăn măng trúc.
Lửng mật liếc cậu một cái, lạnh lùng không thèm để ý.
Tối đến, lối hầm sắp bị đào thông lại bị nhân viên sở thú lấp kín một lần nữa.
Bạch Trúc Sanh thấy lửng mật cúi đầu, móng vuốt dính đầy bùn đất lẫn vệt máu, ánh mắt lạnh lẽo và giận dữ quét qua mọi thứ xung quanh.
Bạch Trúc Sanh muốn đưa chậu sữa của mình cho con lửng mật đang thất bại trong việc vượt ngục kia uống, nhưng nó chỉ lạnh lùng bỏ đi.
Sang ngày thứ hai, Bạch Trúc Sanh trèo lên một cái cây thật cao, thoải mái tận hưởng thời tiết đẹp với nắng ấm và gió nhẹ. Con lửng mật đứng dưới gốc cây nhìn cậu, như đang suy nghĩ gì đó.
Một lát sau, Bạch Trúc Sanh thấy nó cũng bắt đầu trèo cây.
Nó leo lên một cái cây gần bức tường bao, ôm chặt lấy một cành cây mảnh mai, thử bẻ cong nhánh cây về phía bức tường, rồi bỏ chạy.
Biểu cảm của Bạch Trúc Sanh lúc này: ⊙▽⊙
Một lúc sau, con lửng mật lại bị nhân viên sở thú bắt về.
Lần này, nó bị thương. Nó co người trong góc, tự mình liếʍ vết thương.
Bạch Trúc Sanh cầm ổ bánh bột ngô nhỏ của mình, ngồi xổm xuống góc tường, đưa nó cho con lửng mật.
Con lửng mật ghét bỏ đẩy ổ bánh ra xa.
Mặc dù bị chê bai, nhưng Bạch Trúc Sanh cảm thấy thái độ của con lửng mật đối với mình đã tốt lên một chút.
Vì thế, cậu cẩn thận hỏi: "Anh tại sao lại muốn trốn đi? Ở đây có trúc ăn mãi không hết, có sữa uống thoải mái, còn có ngựa gỗ và xích đu nữa."
"Ngốc nghếch."
Giọng điệu lạnh lẽo, mang theo sát khí tràn ngập giận dữ.
Cùng với giọng nói quen thuộc, lớp vỏ bên ngoài của con lửng mật vỡ vụn, để lộ ra khuôn mặt của Quân Càn từng chút một. Không còn mái tóc mái che khuất trán, mà là một diện mạo hoàn toàn phơi bày—sắc bén, lạnh lùng, rực rỡ nhưng đầy băng giá.
Đó là gương mặt của một kẻ gϊếŧ người không chớp mắt.
Quân Càn cứ thế đứng đó, lạnh lẽo và xa cách.
Những bức tường cao của sở thú bắt đầu từng mảnh sụp đổ.
Mỗi vết nứt xuất hiện lại vang lên một tiếng vỡ giòn giã.
Khi bức tường giam cầm Bạch Trúc Sanh hoàn toàn sụp đổ, cả vũ trụ bao la, những ngọn núi, những con sông rộng lớn cuộn trào xung quanh họ. Đây là cảnh tượng mà Bạch Trúc Sanh chưa bao giờ được nhìn thấy.
Giữa không gian vô tận và thời gian không giới hạn, cậu ngẩn ngơ đứng cùng Quân Càn, cùng ngước nhìn một bầu trời sao.
Dải ngân hà rực rỡ đổ vào đôi mắt đen sâu thẳm của Quân Càn, như vô số ngôi sao băng lao thẳng vào vực sâu thăm thẳm.