Phòng Livestream Gấu Trúc [Liên Ngân Hà]

Chương 23

"Trước tiên cứ ở với cậu ta một tháng, nếu cậu không thích, tôi sẽ đổi người khác." Quân Càn dùng chiếc khăn lông mềm mại quấn lấy viên tròn ướt sũng, bế cậu ra khỏi phòng tắm.

"Nhưng nếu tôi cũng không thích người tiếp theo thì sao?" Viên tròn con bị quấn kín như một nắm cơm nếp, cứ bám theo líu ríu hỏi không ngừng.

"Thì lại đổi tiếp." Quân Càn đặt viên tròn con trước máy sấy lông, lặng lẽ nghe Bạch Trúc Sanh lẩm bẩm suốt quá trình, đảm bảo ngay cả cái đuôi nhỏ phía sau cũng đã khô ráo, rồi xoay cậu lại, hong khô mặt trước.

Rất nhanh, bộ lông ướt sũng bắt đầu bông xù trở lại, như chiếc bánh bao vừa được hấp nóng trong lò, phả ra mùi sữa nhè nhẹ xen lẫn với hương tre thanh mát.

Viên tròn mới ra lò thơm phức, mềm mại, đáng yêu vô cùng!

Nhưng trên đỉnh đầu viên tròn lại có một nhúm lông nghịch ngợm vểnh lên không hợp hoàn cảnh. Quân Càn thử ấn xuống, nhưng nhúm lông này cứ như tâm trạng tồi tệ của cậu nhóc, thế nào cũng không ép xuống được.

Không muốn nuôi thì nói thẳng ra đi! Đừng có giả ngu như vậy!

Bạch Trúc Sanh hừ một tiếng, mạnh mẽ quay mặt sang một bên, không thèm nhìn Quân Càn. Nhúm lông trên đỉnh đầu cũng vì cử động này mà cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh, mang theo cảm giác nhột nhột.

"......Xin lỗi." Một lúc lâu sau, Quân Càn khẽ nói.

Trong căn nhà cây, chiếc giường nhỏ đã được trải sẵn chăn mềm. Quân Càn đặt Bạch Trúc Sanh vào chiếc nôi đan bằng dây leo. Cậu lập tức xoay người, dùng mông đối diện anh, bày tỏ sự phẫn nộ.

Một lát sau, cậu lén quay đầu lại nhìn, phát hiện Quân Càn không biết đã rời đi từ lúc nào. Viên tròn con tức đến mức muốn bốc khói.

Cậu giận dữ mở vòng ánh sáng trên cổ tay, thấy tin nhắn từ Tiểu Liên Kiều và Tiểu Đại Lương.

[Tiểu Liên Kiều]: Trúc Sanh, tớ là Liên Kiều đây. Tớ và Đại Lương đã được chọn cha nuôi rồi. Người sẽ nhận nuôi tớ là một con hổ. Tớ không muốn về nhà hắn, tớ không muốn hắn làm cha nuôi của tớ. Tớ chỉ cần nhìn ảnh hắn thôi cũng thấy sợ rồi. Tớ nghe Hùng Dã nói cậu cũng đã được chọn người giám hộ, cha nuôi của cậu là ai thế? Hắn trông đáng sợ không? Cậu có sợ hắn không?

[Ăn uống là chân lý]: Sanh Sanh, tớ là Đại Lương đây. Ngày mai chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau không? Buổi trưa cha nuôi mà họ chọn cho tớ sẽ đến đón tớ rồi. Có lẽ sau này tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa...

Trong thế giới này, "cha nuôi" tương đương với cha ruột, còn "mẹ nuôi" thì tương đương với mẹ ruột.

Nhìn tin nhắn của Tiểu Liên Kiều và Tiểu Đại Lương, Bạch Trúc Sanh mới nhận ra bản thân còn chưa biết hình dạng thú của Xa Xán ra sao.

Nói mới nhớ, cậu cũng chưa biết hình dạng thú của Quân Càn là gì.

Nghĩ đến Quân Càn là Quân Càn xuất hiện. Cửa phòng mở ra, anh bưng một ly sữa nóng bước vào: "Uống cả một chậu vào buổi tối thì quá nhiều, nhưng một ly thì được."

Viên tròn con đang giận hờn, nhưng vừa thấy bình sữa, cơn giận liền tiêu tan. Bạch Trúc Sanh hai tay ôm ly sữa, ực ực uống cạn, sau đó đặt xuống đầy sảng khoái: "Tuyệt!"

Quân Càn dùng khăn lau đi vệt sữa dính trên mép lông của cậu.

Nhận thấy kiến thức về "tâm lý giống cái" thực sự có ích, anh ghi nhớ kỹ hai điểm quan trọng: Làm giống cái giận thì phải xin lỗi và tặng quà. Như vậy sẽ không sợ đối mặt với bất cứ tình huống nào nữa.

"Anh còn chưa kể cho tôi nghe về Xa Xán."

Nhúm lông bướng bỉnh trên đầu cậu cuối cùng cũng xẹp xuống, cậu nhóc con sau khi uống sữa lại trở về bộ dạng ngoan ngoãn ngọt ngào.

Một giống cái con vốn cứ quấn lấy anh đòi được nhận nuôi, giờ đây chủ động tìm hiểu về gia đình mới của mình. Đáng lẽ đây phải là chuyện vui mới đúng.

Nhưng không hiểu sao, Quân Càn lại chẳng vui chút nào.

Anh cau mày, chậm rãi nói: "Cậu ta là một con trăn vàng, tính cách lăng nhăng, kiêu ngạo và tham lam..."

Không kiềm chế được, anh bắt đầu liệt kê nhược điểm của đối phương.

Nhưng khi còn chưa nói xong, Bạch Trúc Sanh đã chớp chớp đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi: "Thế còn anh? Hình dạng thú của anh là gì?"

Đôi môi mỏng của Quân Càn khẽ mím lại thành một đường thẳng. Ánh mắt đen sau lớp tóc mái trở nên lạnh lẽo, nếu coi những hoa văn thú tộc tối màu kéo dài nơi đuôi mắt là cành cây, thì đôi mắt kia tựa như đóa mai đỏ nở rộ trong băng tuyết, lạnh lẽo đến mức chỉ có thể tồn tại giữa trời đông giá rét.

[Không kịp phòng bị mà rơi nước mắt của kẻ yếu thật sự.jpg]

Gấu trúc nhỏ "oa" một tiếng khóc òa.

Bạch Trúc Sanh: "???"

Quân Càn đặt ly sữa rỗng xuống, đứng lên: "Không còn sớm nữa, ngủ đi. Ngủ ngon."

[Đóng vai một người trưởng thành có thể thay đổi cảm xúc trong chớp mắt.jpg]

Gấu trúc nhỏ cầm ba chiếc mặt nạ với ba biểu cảm khác nhau che lên mặt, không biết là đang khóc hay đang cười.

Bạch Trúc Sanh: "???"

Gì thế này? Mình nói sai gì à? Đừng, đừng đi mà!

Bạch Trúc Sanh ngẩn người nhìn theo bóng lưng Quân Càn rời đi, nghĩ mãi không ra nguyên nhân liền dứt khoát không nghĩ nữa. Nhìn trái nhìn phải, xác định trong phòng không có ai, viên tròn con lập tức sáng rực đôi mắt đen nhánh, nhanh nhẹn trèo xuống khỏi chiếc nôi, bước từng bước nhỏ hình chữ bát đi về phía giỏ tre.

Trong giỏ tre vẫn còn vài cây măng trúc non và một quả táo.

"Mình ăn lén lút, ăn xong sẽ bí mật béo lên~"

Viên tròn trắng đen hạnh phúc bổ nhào vào giỏ tre, vừa gặm măng trúc vừa tán gẫu với Tiểu Ngốc Miêu và Tiểu Heo Con.

Khác hẳn với sự nhút nhát ngoài đời, hai cậu nhóc trên mạng lại nói chuyện không ngừng nghỉ.

Tiểu Ngốc Miêu kể rằng ban đầu cậu ấy không hề hói, nhưng từ khi bị bắt cóc, vì lo lắng mà ngày nào cũng rụng lông.

Tiểu Heo Con thì nói rằng bị giam cầm, ngày nào cũng ăn không đủ no. Vì giống cái của tộc heo mà ăn nhiều thì sẽ béo, béo rồi sẽ xấu, để hạn chế tốc độ lớn của cậu, người ta chỉ cho cậu ăn no một nửa mỗi ngày.