Bạch Trúc Sanh tháo cây "X" trúc xanh đầy khí thế đằng sau lưng xuống, dữ dằn cắn một miếng. Hương vị thanh mát và ngọt ngào của trúc lập tức dập tắt ngọn lửa giận trong lòng.
Hừ, những người mặt to như chúng ta tính khí đều rất tốt, vì trở mặt thực sự rất mệt.
Gặm xong khúc trúc, tinh thần cậu phấn chấn hẳn. Bạch Trúc Sanh nhập tên tài khoản, đăng ký thành công một tài khoản trên mạng Tinh Võng. Cậu vung chiếc vòng ánh sáng trên cổ tay, định kết bạn với Tiểu Ngốc Miêu và Tiểu Heo Con, thì một bàn tay thon dài xuất hiện trước mặt.
Bàn tay với các khớp xương rõ ràng, ngón tay dài và mảnh, đầu ngón tựa như măng tre mới nhú sau cơn mưa. Khi bàn tay đẹp đẽ đó càng tiến gần, Bạch Trúc Sanh thậm chí còn muốn cắn thử một cái.
[Cho bàn tay lạnh lẽo này chạm vào sự nóng bỏng của cậu được không? .jpg]
Một người gấu trúc mặc áo bông dày, đội mũ Lôi Phong, rụt rè hỏi.
Bạch Trúc Sanh: "???"
Quân Càn nhanh chóng chạm chiếc nhẫn ánh sáng trên ngón tay vào vòng ánh sáng trên tay Bạch Trúc Sanh, tốc độ nhanh như chớp, trở thành bạn bè đầu tiên của cậu. Sau đó, anh thu tay lại, vẻ mặt điềm nhiên.
Bạch Trúc Sanh: "..."
Kết bạn với Tiểu Ngốc Miêu và Tiểu Heo Con xong, Bạch Trúc Sanh vui vẻ tiễn bạn mới ra về. Sau bữa tối, cậu chuẩn bị đi tắm. Ban đầu công việc tắm rửa vốn là trách nhiệm của Hùng Dã, nhưng Quân Càn không biết đã nói gì với anh ta, cuối cùng lại thành Quân Càn đảm nhận vai trò kỳ lưng. Một đám đàn ông cao to nhìn Quân Càn với ánh mắt đầy ghen tị.
Bạch Trúc Sanh cũng quen rồi. Xung quanh cậu luôn có những người cố gắng học tập, nâng cao tri thức và trình độ học vấn, chăm chú theo dõi thông tin tuyển dụng nhân viên chăn nuôi gấu trúc, sẵn sàng nộp đơn để hoàn thành giấc mơ cả đời: dọn phân, tắm rửa, và cho gấu trúc ăn.
Viên hạt mè tròn tròn giơ cái móng ngắn ngủn, vỗ vai Quân Càn. Bằng giọng non nớt, cậu nói đầy nghiêm túc: "Làm tốt vào, thanh niên."
Quân Càn nhẹ nhàng đặt viên tròn tròn vào bồn tắm. Nhìn bên ngoài có vẻ mập mạp, nhưng khi lông ướt dính sát vào da, viên tròn vẫn... tròn như thường.
[Gầy như tôi thật sự không biết phải làm sao .jpg]
Người gấu trúc cầm chén, cầm đũa, ngẩn ngơ không nói nên lời.
"Anh nhìn cái gì? Tôi không phải mập, mà là đáng yêu đến nổ tung!" Bạch Trúc Sanh ngồi trong bồn, hai bàn tay vẫy nước, đầu không bị ướt nước, trông như được thêm hiệu ứng đầu to.
Quân Càn dời mắt, chỉ vào hàng sữa tắm dành riêng cho gấu con, hỏi: "Cậu thích mùi nào?"
"Mùi sữa ấy!" Ngửi hương thơm ngọt ngào, Bạch Trúc Sanh ôm mặt mình reo lên: "Thơm quá! Tắm xong tôi muốn uống một chậu sữa~"
Quân Càn lấy sữa tắm, tạo bọt mịn rồi thoa lên người cậu. Trong phòng tắm được trang bị đầy đủ, cả bàn chải chuyên dụng cho gấu con cũng có. Quân Càn cầm chiếc bàn chải nhỏ màu hồng, bắt đầu chải từ lưng mềm mại của viên tròn.
"Ừm, đúng rồi, qua bên trái chút~" Đôi mắt đen nhánh khẽ nheo lại đầy hưởng thụ. Quân Càn thoáng chốc không phân biệt được trong làn hơi nước, mùi sữa tắm đậm hơn, hay giọng điệu non nớt của cậu ngọt hơn.
Đôi tay anh đã quen cầm vũ khí và dính đầy máu giờ đây bị bao phủ bởi lớp bọt xà phòng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng tròn xoe của cậu.
Quân Càn chợt nhớ lại một vài chuyện cũ.
Hồi đi học, trong tiết vẽ, giáo viên nhận xét bài của anh: "Nét vẽ của em quá sắc, nên vẽ tròn trịa hơn."
Người mang quá nhiều sát khí, ngay cả nét vẽ cũng toát ra sự sắc bén lạnh lùng. Có phải khi tạo ra viên tròn này, Đấng Tạo Hóa đã mang trong mình lòng từ bi dịu dàng và tình yêu sâu đậm nhất, để vẽ ra đường nét tròn trịa như vậy?
Bàn tay rời khỏi bụng nhỏ, Quân Càn tiếp tục nhẹ nhàng chải phần chân sau. Viên tròn thoải mái đến mức chân khẽ run lên.
Hương sữa thơm ngát tràn ngập, hòa quyện trong hơi nước lượn lờ xung quanh khuôn mặt lạnh lùng của Quân Càn. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt trong khoảnh khắc thoáng qua sự dịu dàng. Gần như theo bản năng, anh nhấc tay, chấm một bọt nhỏ lên mũi ướt đẫm của viên tròn, hành động mang chút yêu chiều đến chính anh cũng không nhận ra.
"Át-xì!" Bạch Trúc Sanh khụt khịt mũi nhỏ. "Sao anh lại chạm vào mũi tôi hả? Hừm, là sao đây, chú ý hành vi của mình nhé." Nói xong, cậu chủ động đưa một cái móng vào tay Quân Càn. "Nào, bóp đi."
Nếu có người nhìn thấy cảnh Bạch Trúc Sanh sai khiến Quân Càn, người nổi danh lẫy lừng, thì chắc sẽ trố mắt ra mất.
Dù chi tiền lớn mời Quân Càn ra tay, những người thuê anh luôn tỏ ra lễ độ. Chỉ có Bạch Trúc Sanh là có thể ngang nhiên ra lệnh như vậy.
Được bóp đến thoải mái, viên tròn khẽ rêи ɾỉ: "Anh thật sự không định nhận nuôi tôi sao? Nhận nuôi tôi là có thể vuốt ve, ôm ấp, còn được chọc tôi, tuyệt vời không chê vào đâu được!"
Động tác bóp móng dừng lại. Trong một thoáng, Bạch Trúc Sanh nghĩ rằng Quân Càn sẽ đồng ý. Nhưng không.
[Cậu gọi tôi, tôi liền đi. Thế chẳng phải quá mất mặt sao? Làm nũng đi! Nhanh lên! .jpg]
Người gấu trúc mặt đỏ bừng, hai tay làm động tác loa phóng thanh, hét lớn.
Bạch Trúc Sanh nhìn chằm chằm sticker động mà không nói gì. Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng cậu đã nhận ra suy nghĩ thật sự trong lòng Quân Càn không hoàn toàn giống với biểu cảm mà anh thể hiện.
Người thú này không muốn nuôi cậu. Rõ ràng rất thích cậu, nhưng nhất quyết không chịu nhận nuôi. Dù cậu có làm nũng thế nào, đáng yêu ra sao... Anh cũng không hề lay động.
Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh ta lo cậu ăn nhiều quá sẽ làm anh phá sản sao?
Quân Càn buông tay, dùng nước sạch rửa trôi bọt xà phòng trên người viên tròn trắng đen, rồi nói: "Tôi đã liên hệ với nhà họ Xa, Xa Xán sẽ trở thành người giám hộ của cậu. Sáng mai cậu ấy sẽ đến đón cậu."
Nước trong bồn từ từ thoát đi, chỉ còn lại một viên tròn ướt nhẹp, hai chân chẻ ra ngồi đó. Đôi tai tròn nhỏ cụp xuống, trong đôi mắt đen nhánh tròn xoe ánh lên vẻ tủi thân, ngay cả giọng nói non nớt lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cũng trở nên ỉu xìu: "Nhỡ đâu... tôi không thích Xa Xán thì sao?"