Phòng Livestream Gấu Trúc [Liên Ngân Hà]

Chương 25

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Bạch Trúc Sanh bỗng cảm thấy khó thở.

Tim cậu đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Cậu giật mình mở mắt, choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

Ánh trăng xuyên qua tấm rèm bằng dây leo, rải xuống nền nhà.

Nhịp tim dồn dập trong giấc mơ vẫn chưa biến mất, cảm giác hốt hoảng còn đọng lại nơi l*иg ngực.

Viên tròn trắng đen ngơ ngác xoa xoa mặt, lấy một cây măng trúc gặm để trấn an bản thân.

Cậu đoán giấc mơ kỳ lạ này chắc là do ban ngày bị ánh mắt đáng sợ của Quân Càn làm cho ám ảnh.

Quân Càn không có sticker động hay tóc mái che khuất thật sự rất đáng sợ…

Bạch Trúc Sanh lăn một vòng, rất lâu sau tim mới đập bình thường trở lại.

Cậu nghĩ có lẽ mình thích Quân Càn.

Nhưng kiểu thích này không giống với tình cảm dành cho các "bảo mẫu" của mình.

Ừm, cảm giác thích Quân Càn rất khác, bởi vì Quân Càn không giống bất kỳ ai cậu từng gặp.

Nếu như anh không định đẩy cậu đi xa thì tốt biết mấy…

Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Trúc Sanh lại ngủ mất.

Sáng hôm sau.

Quân Càn bước vào phòng, nhìn thấy tư thế ngủ của viên tròn trắng đen—mông chổng lên trời, bên miệng còn kẹp một cây măng trúc chưa gặm hết.

"Dậy đi."

Anh gọi một tiếng.

Viên tròn con đến cả tai nhỏ cũng chẳng động đậy.

Quân Càn kéo tấm rèm dây leo ra, ánh sáng chói chang ùa vào.

Viên tròn trong nôi liền dùng móng vuốt ngắn che mắt, lẩm bẩm: "Ui da… đừng có gọi tôi dậy mà, gọi tôi tôi cũng không dậy đâu, anh xem này, tôi còn có quầng thâm mắt luôn rồi."

Quân Càn lấy một cây măng trúc đặt trước mũi viên tròn con.

Viên tròn vốn đang cuộn tròn lại khẽ động đậy mũi, mắt vẫn chưa mở nhưng miệng đã nhắm ngay cây trúc mà cắn một miếng.

[Good morning, một ngày mới bắt đầu.jpg]

Một ngày mới, một khởi đầu mới, một gấu trúc nhỏ dùng sticker để chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng~"

Quả nhiên sticker động vẫn dễ thương hơn hẳn.

Viên tròn con hài lòng với cách đánh thức này, bèn tặng kèm một nụ cười ngọt ngào.

[Sáng, sáng, sáng! Suốt ngày chỉ biết sáng! Lần sau nhớ nói ‘Tôi yêu anh’! .jpg]

Người Gấu trúc vừa chửi rủa vừa thô bạo đánh một người gấu trúc khác.

Bạch Trúc Sanh: "……"

Bữa sáng là những chiếc bánh nhỏ được điêu khắc từ rau củ và trái cây. Trên bàn ăn, chỉ có mỗi Bạch Trúc Sanh đang ăn uống ngon lành, trong khi Tiểu Ngốc Miêu và Tiểu Heo Con trông có vẻ ủ rũ, ăn không vô, ngủ cũng chẳng yên.

"Sắp phải gặp cha nuôi mới rồi, tớ sợ quá…" Tiểu Liên Kiều khe khẽ lên tiếng.

Bạch Trúc Sanh, người gần như đã quên mất về sự tồn tại của nhân viên chăn nuôi mới, bất giác thốt lên: "À đúng ha." Cậu dùng đôi răng sữa bé xíu cắn "rắc" một tiếng, nhai rôm rốp đọt măng, rồi nhóp nhép an ủi Tiểu Ngốc Miêu: "Chẳng phải chỉ là một con mèo to hơn một chút thôi sao? Đừng sợ!"

Bên cạnh, Hùng Dã bị câu nói ngây thơ của Bạch Trúc Sanh làm cho bật cười. Người giám hộ mới của Tiểu Liên Kiều là một thượng tướng của quân đội, một giống đực cao cấp thuộc tộc hổ. Khi các thú nhân trong quân đội bước vào Cuồng Táo Kỳ, họ sẽ điên cuồng hơn hẳn thú nhân bình thường. Hầu hết các thú nhân giống đực cấp cao đều không thể tìm được giống cái cao cấp để an ủi, vì nếu thất bại, họ rất dễ mất kiểm soát và tấn công giống cái quý giá của mình.

Do đó, ngay cả khi có cống hiến cao, thú nhân giống đực của quân đội cũng rất khó được phép tiếp cận giống cái cao cấp.

[Vừa khéo, loại giống cái được nâng cấp cưỡng ép bằng dược tề này không thể sống lâu, có thể dùng như một liều thuốc an ủi dùng một lần.]

[Chỉ tiếc cho hai tiểu thú con này… Haiz, nếu uống thuốc giải, có lẽ vẫn có thể sống thêm hơn chục năm nữa.]

Hùng Dã nhìn Tiểu Liên Kiều và Đại Lương trên bàn ăn với ánh mắt đầy thương hại. Tiểu Ngốc Miêu đã có dấu hiệu rụng lông nghiêm trọng, chỉ trong thời gian ngắn, trên ghế ngồi đã dính mấy sợi lông mèo. Tiểu Heo Con thì vùi đầu ăn cháo trong bát, nhưng chỉ húp được vài miếng đã cảm thấy khó chịu, đành ngậm miệng lại.

Tối qua, ấu tể giống cái thuộc tộc heo này đã nôn đầy phòng, nôn ra toàn bộ những gì đã ăn vào. Trong tình trạng này, lẽ ra ấu tể này phải được truyền dinh dưỡng dịch, thế nhưng y lại rất chấp niệm với thức ăn, thà ăn rồi nôn ra còn hơn phải uống thứ dinh dưỡng nhạt nhẽo đó.

[Có lẽ ấu tể này mơ hồ cảm nhận được lời triệu hoán của tử vong, nên mới muốn ăn thêm một chút trước khi chết. Dù sao thì, sau khi tiêm dược tề kia vào, nó chỉ còn một tháng để sống.]

Bình luận của Hùng Dã liên tục tràn ngập khắp kênh phát sóng trực tiếp của Cầu Cầu. Sau khi đọc hết những dòng bình luận đó, bụng nhỏ vốn đã no căng của Bạch Trúc Sanh lại vì tức giận mà phồng thêm một vòng nữa.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?! Cái quái gì thế này?! Bình luận này có ý gì?! Vì muốn giúp một con hổ vượt qua Cuồng Táo Kỳ, mà lại mặc kệ sống chết của Tiểu Liên Kiều và Đại Lương ư?!

Bóng dáng tròn vo như viên mè đen của cậu đột nhiên giơ Tiểu Đoản Trảo lên, mạnh mẽ đập xuống bàn ăn, phát ra một tiếng "bốp" đanh thép. Đôi mắt đen láy trợn tròn, Bạch Trúc Sanh gào lên bằng giọng trẻ con đầy bực dọc với hai tiểu thú con đang ngơ ngác: "Ăn xong đừng đi vội! Tôi muốn xem xem cái lão cha nuôi mới của các cậu rốt cuộc là thứ rác rưởi gì!"

Bạch Trúc Sanh chưa từng giận dữ như vậy bao giờ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tiểu Ngốc Miêu và Tiểu Heo Con yếu ớt, bất lực, cùng đám nhân viên trên đảo Lưu Ly biết rõ sự thật nhưng vẫn giấu nhẹm, cậu cảm thấy l*иg ngực như bị đè nặng bởi một cục tức lớn.

Rõ ràng là có thuốc giải, chỉ cần điều trị kịp thời là có thể sống khỏe mạnh, vậy mà họ lại từ bỏ điều đó. Rõ ràng là những ấu tể còn sống sờ sờ, vậy mà lại bị đối xử như những liều thuốc an ủi dùng một lần.