Phòng Livestream Gấu Trúc [Liên Ngân Hà]

Chương 13

[Rõ ràng nhóc con vừa nhìn tôi mà! Đám ngu ngốc các người chen chúc cái gì, bé con đang nói chuyện với tôi đó!]

[A a a a a vi phạm quy tắc quá rồi! Dễ thương quá! Chỉ một cái vẫy tay thôi mà tôi đã nghĩ xong lần sau nên mang theo món đồ chơi gì cho bé con rồi!]

Bạch Trúc Sanh nhún vai mũm mĩm, vô tội nằm rạp trong lòng Quân Càn. Quân Càn bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã để lại đám quân nhân Liên Bang cuồng nhiệt phía sau.

Cậu thấy một chân Quân Càn vẫn còn đứng trong bóng tối, nhưng chân kia đã bước vào vùng sáng. Họ đã rời khỏi phòng thí nghiệm ngầm.

Tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài ùa vào cùng với ánh sáng. Cục bông đen trắng vểnh đôi tai nhỏ lên, ngoái đầu lại, chớp mắt mấy cái, có chút không quen với môi trường bên ngoài.

Dưới ánh mặt trời, khung cảnh trước mắt Bạch Trúc Sanh hiện lên vẻ đẹp giao thoa giữa khoa học viễn tưởng và tương lai. Cậu nhìn chằm chằm vào hàng dài chiến hạm cực ngầu, đôi mắt đen láy sáng rực—

Wow, máy bay kìa!

_

Tám chiếc ghế được hạ xuống, ghép lại thành một chiếc “giường quân dụng cỡ lớn.” Bạch Trúc Sanh ngồi trên ghế hạng sang, ôm lấy bình dinh dưỡng, chầm chậm hút, trong lòng nghĩ ngợi không biết khi nào Quân Càn mới quay lại.

Vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, một thú nhân đã tiếp xúc với Quân Càn ngay lập tức. Bạch Trúc Sanh dựa vào những dòng bình luận mà đối phương gửi trong livestream, đại khái đoán được Quân Càn có thứ gì đó cần giao cho "Huyết Sư các hạ" phía sau gã thú nhân kia.

Rốt cuộc đó là thứ gì? Và Huyết Sư các hạ là ai?

Những điều này Bạch Trúc Sanh không hứng thú. Nếu có thể lựa chọn, cậu thậm chí chẳng muốn biết hết suy nghĩ trong lòng mọi người… Ừm, cũng không phải tất cả mọi người, Quân Càn là ngoại lệ.

Cục bông mè đen chớp chớp mắt, tiếp tục uống dinh dưỡng dịch. Rõ ràng chỉ là một chai dinh dưỡng bình thường, nhưng khi cậu cầm lên uống, lại khiến người ta có cảm giác như cậu đang bú sữa bình.

Hai thú nhân giống đực cao lớn đứng canh gác ngoài cửa, làm nhiệm vụ bảo vệ. Nhưng ánh mắt của bọn họ không hề dán vào đám thú nhân bên ngoài đang nóng lòng chờ đợi được “tình cờ” gặp giống cái con. Thay vào đó, họ lại nhân cơ hội dùng vị trí của mình để lén lút… nhìn trộm Bạch Trúc Sanh uống dinh dưỡng dịch.

[Trời ơi, giống cái nhỏ này đáng yêu quá đi mất! Tôi tuyên bố, đây chính là em bé đáng yêu nhất mà tôi từng thấy!]

[Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tiếng chép miệng cũng có thể dễ nghe đến thế này. Tôi có thể nghe suốt đời luôn!]

Bạch Trúc Sanh uống hết ngụm cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp hai thú nhân đang nhìn mình chằm chằm. Hai người kia lập tức quay ngoắt đầu đi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghiêm mặt làm bộ trông rất hung tợn.

Ở giữa hai người bọn họ, Quân Càn xách theo một chiếc hộp trắng, được khung cảnh xung quanh làm nổi bật lên vẻ điển trai tột độ.

“Yo, anh về rồi à?” Bạch Trúc Sanh ôm bụng nhỏ, vừa nấc sữa vừa cảm thán: “Haiz, người ta ăn hai miếng đã no, còn tôi thì no rồi vẫn muốn ăn thêm hai miếng nữa.”

“Đây là hộp cứu thương.”

Quân Càn mở hộp thuốc, xé túi khăn khử trùng, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên bụng Bạch Trúc Sanh. Cái bụng tròn vo, mềm mịn như thạch Q khiến anh vừa chạm vào đã không muốn buông tay.

Bạch Trúc Sanh tìm một tư thế thoải mái, nằm bẹp trên đùi Quân Càn, tận hưởng dịch vụ VIP độc quyền.

Trước đây, nhân viên chăn nuôi cũng thường giúp cậu lau lông, nhưng mỗi lần như vậy là một đám nhóc gấu trúc tranh nhau đến giành sự cưng chiều. Quân Càn thì khác, anh chu đáo hơn, không bao giờ lấy khăn đã lau mông hay chân để lau mặt.

“Vừa rồi tôi có kiểm tra thông tin tại Cục Quản lý danh tính liên tinh, không có ai tên là Bạch Trúc Sanh trong danh sách giống cái cấp cao.” Quân Càn đột nhiên lên tiếng.

Lúc này, anh đang cúi đầu, tóc mái xám rũ xuống, từ góc nhìn của Bạch Trúc Sanh, cậu có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới lớp tóc.

Cặp mắt sắc bén, hàng mày kiếm rậm rạp. Khi những đường nét mạnh mẽ này hoàn toàn lộ ra trước mắt cậu, luồng khí lạnh lẽo tựa lưỡi dao nhọn xuyên thẳng vào tim, sắc bén đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Bị đôi mắt đen gần trong gang tấc khóa chặt, Bạch Trúc Sanh bỗng có cảm giác như tim mình đang bị siết chặt trong tay người khác.

“Cậu rốt cuộc tên là gì?”

Dưới ánh nhìn sắc lạnh ấy, mọi suy nghĩ che giấu trong lòng đều bị lôi ra ánh sáng không chút khoan nhượng.

Lượng lớn adrenaline xông thẳng lên não, tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cục bông đen trắng nhỏ bé run rẩy như bị dao sắc kề cổ, giọng sữa cũng khẽ rung: “Bạch Trúc Sanh.”

[Cậu sợ cái gì, tôi lại không ‘hấp diêm’ cậu đâu.jpg]

Gấu trúc đầu to nghiêm túc gào lên.

Sự căng thẳng đột ngột bị biểu cảm meme đánh bay hơn nửa. Lần đầu tiên trong đời, Bạch Trúc Sanh phát hiện ra rằng meme có thể đáng yêu và thân thiết đến thế.

Nghe câu trả lời của cậu, Quân Càn không hỏi thêm nữa. Trong vòng năm năm qua, danh sách người mất tích trên toàn tinh hệ không có ai là giống cái cấp cao của tộc gấu trúc. Điều này có nghĩa là cậu bé này rất có thể đã bị bắt cóc hoặc buôn bán từ khi còn nhỏ, là một cá thể không có danh tính chính thức. Vậy nên lát nữa phải đến Cục Quản lý danh tính liên tinh một chuyến.

Anh lại xé một túi khăn khử trùng mới, định cầm móng nhỏ của Bạch Trúc Sanh lên để lau sạch. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cục bông bỗng dưng rụt tay lại, dùng hai chân trước ôm lấy chân sau, động tác cực kỳ linh hoạt, nhưng cũng vì vậy mà mất thăng bằng—

Cả người cậu ngã ngửa về sau, mông trượt về phía trước, rồi “bịch” một tiếng, ngồi bệt xuống đất.

Cục bông đen trắng nhỏ như tự đem mình đi rán, tự giác lật người lại, giọng điệu tức tối nhưng vẫn mang chút nũng nịu đáng yêu: