“Anh làm cái chi rứa! Hung dữ cái nồi á!”
Từ bé đến lớn, nhân viên chăn nuôi còn chưa bao giờ nỡ nặng lời với cậu, huống chi là Quân Càn trừng mắt nhìn cậu dữ dằn như vậy.
… Nghĩ mà xem, trước đó cậu còn cảm thấy Quân Càn có chút giống nhân viên chăn nuôi cơ đấy!
Nhắc đến nhân viên chăn nuôi, cái đuôi nhỏ vừa dựng lên giận dỗi của Bạch Trúc Sanh lập tức cụp xuống như gà con bị thua trận. Cậu hít hít cái mũi nhỏ, hai tay vòng lại trước ngực, im lặng không nói gì nữa.
[Mày cau mày, lông mi run rẩy, giơ tay đặt lên sau gáy, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chậm rãi nói: ‘WTF?’.jpg]
Gấu trúc đầu to gãi đầu khó hiểu.
Bạch Trúc Sanh: “…”
Cậu giận thật rồi đấy! Anh phải dỗ tôi chứ! Không được thì ôm tôi một cái cũng được mà! Gửi meme thì có ích lợi gì chứ!
Quân Càn đoán không ra suy nghĩ trong lòng cậu. Anh vốn nghĩ mình đã cố hết sức kiềm chế phần lớn sự lạnh lùng cứng rắn của mình khi đối diện với giống cái nhỏ bé này rồi.
Quả nhiên, giống cái vẫn luôn là sinh vật mong manh khó chiều.
Mềm mại, tròn trịa, sờ vào có cảm giác rất thích, tựa như thạch Q. Nhưng chỉ cần lỡ tay chạm mạnh một chút, nó sẽ “bẹp” một tiếng mà bị bóp méo, rồi ngay lập tức trở thành một cái bánh nhỏ đáng thương đầy ấm ức.
Nếu là giống cái khác giở trò nhõng nhẽo như vậy, thì không thèm quan tâm chính là giới hạn lớn nhất mà Quân Càn có thể chịu đựng.
Nhưng…
Hương thơm nhẹ nhàng của tre xanh vấn vít quanh chóp mũi, giống như một cơn gió từ rừng trúc lướt qua, thổi bay tất cả phiền muộn trong lòng anh.
Rõ ràng cơn cuồng táo kỳ đã qua rồi, vậy mà giống cái nhỏ này chỉ cần một hành động đơn giản cũng đủ để quấy nhiễu tâm trạng của anh. Điều kỳ lạ nhất là… anh lại không thể nổi giận.
Tất cả thú nhân giống đực từng được giáo dục bài bản đều phải học qua một môn học bắt buộc mang tên “Nhận thức về giống cái.”
Giáo trình bao gồm:
"Tâm lý đối thoại của giống cái"
"Quy tắc cầu hôn: Cẩm nang nhập môn dành cho thú nhân độc thân"
"100 món ăn giống cái yêu thích – Hướng dẫn nấu nướng toàn tập"
Trước đây, Quân Càn từng nghĩ khóa học này hoàn toàn vô dụng. Nhưng trí nhớ siêu việt của anh vẫn giúp anh nhớ được phần lớn nội dung và cả lời mà giảng viên từng nói:
“Cậu nên cảm ơn khóa học này. Bài kiểm tra thực sự của nó không nằm trong trường học, và giám khảo thực sự cũng không phải tôi. Nếu một ngày nào đó, cậu gặp được vị giám khảo giống cái định mệnh của mình, đó chính là may mắn của cậu.”
Bây giờ, nhìn nhóc bông đen trắng trước mặt đang tủi thân đến mức ôm tay vào lòng, Quân Càn lần đầu tiên phát hiện ra rằng… môn học này thực sự có chút hữu ích.
Gặp tình huống giống cái tức giận, cách giải quyết theo phương pháp tổng – phân – tổng là: Xin lỗi – Tặng quà – Xin lỗi.
“Xin lỗi.”
Anh lấy ra một gói kẹo an thần dành cho giống cái con từ hộp cứu thương. “Muốn ăn kẹo không?”
Kẹo?!
Đôi tai đen nhỏ lập tức dựng lên. Bạch Trúc Sanh lén liếc mắt nhìn Quân Càn, chưa kịp thấy rõ vẻ mặt anh thì biểu cảm meme đã bay thẳng vào mặt.
[Gọi tôi một tiếng ba đi? Dù không phải ruột thịt cũng được mà.jpg]
Gấu trúc đầu to rơi nước mắt.
[Hiểu rồi, tôi chính là một người đàn ông đẹp trai nhưng không được ai yêu thích.jpg]
Gấu trúc đầu to đầy vẻ lạc lõng mất mát.
Tính khí nhỏ bé của Bạch Trúc Sanh đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nghe thấy lời xin lỗi, cơn giận tiêu mất một nửa. Nhìn thấy kẹo và biểu cảm meme, cơn giận tiêu nốt nửa còn lại.
“Xin lỗi.”
Khi Quân Càn lại nói một câu xin lỗi nữa, Bạch Trúc Sanh đã hoàn toàn hết giận.
Cậu vẫy vẫy móng nhỏ, giọng lanh lảnh: “Tôi nói anh nghe nè, người như chúng ta, mặt bự thì tính khí cũng tốt lắm, bởi vì trở mặt rất mệt.”
Cục bông gấu trúc bước từng bước chữ bát, cái mông nhỏ lắc lư, rồi lại ngồi xuống đùi Quân Càn, há miệng chờ đút kẹo.
Viên kẹo vừa được đút vào, đôi mắt đen láy của cậu lập tức long lanh sáng rực, trông hệt như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua ô kính trên tàu chiến, chiếu rọi lên bộ lông mềm mại, phủ lên người cậu một lớp viền vàng óng ánh. Vẻ ngoài vốn đã đáng yêu đến mức không thể bắt lỗi, nay lại càng thêm phần rực rỡ và trong sáng, giống như một đóa hướng dương nhỏ đang theo đuổi ánh mặt trời.
Một giống cái con nhõng nhẽo nhưng dễ chiều.
Một giống cái con hẳn đã lớn lên trong sự nâng niu cưng chiều, nhận được rất nhiều yêu thương và vật chất từ bé, thế nên cũng sẵn sàng cho đi yêu thương.
Nhưng cậu đã trải qua những gì?
Và tại sao Xa Yến lại coi cậu như một mẫu thuốc thử nghiệm?
Quân Càn nhấc bổng cục bông đen trắng lên, cầm một chân trước của cậu, dùng khăn khử trùng tỉ mỉ lau sạch. Nhưng anh không nghĩ tiếp về những câu hỏi kia nữa.
Vì không cần thiết.
Anh và giống cái nhỏ này chỉ là những người xa lạ vô tình gặp nhau. Dù có ơn cứu mạng đi chăng nữa, thì khi anh giao cậu cho cơ quan bảo vệ giống cái, bọn họ sẽ không còn liên quan gì nhau nữa.
Lau xong chân trái, anh lại lau đến chân phải, rồi đến hai chân sau.
Bạch Trúc Sanh ngậm viên kẹo trong miệng, nhai lộc cộc, giọng lơ lớ vì mồm đầy kẹo: “Nắn chân nắn tay~”
Quân Càn lấy ra một vòng tay y tế từ hộp cứu thương, cầm lấy móng nhỏ của Bạch Trúc Sanh, nhẹ nhàng đeo nó vào.
“Cái này là gì?”
Bạch Trúc Sanh nhìn chằm chằm vào thứ trông như một món trang sức đơn giản, bản năng cảm thấy có gì đó không ổn.
Còn chưa kịp để Quân Càn mở miệng giải thích, một giọng nói cơ giới hóa đột ngột vang lên từ vòng tay, khiến Bạch Trúc Sanh suýt thì nuốt luôn viên kẹo xuống cổ họng.
“Giống cái con cấp cao, thời gian còn lại trước giai đoạn biến hóa khoảng ba tháng, xác định tình trạng tàn tật cấp một, mất đi khả năng sinh sản.”