Nhóc Ngốc Gả Cho Đại Lão Tàn Tật Xung Hỉ

Chương 9

Trước đó, khi Hà Dịch xin anh bánh ngọt, anh còn tưởng rằng nhóc ngốc này chỉ là thèm ăn, nhưng nhìn biểu hiện của cậu ở bữa tiệc, rõ ràng là cậu đã bị bỏ đói đến phát điên.

Chẳng lẽ nhà họ Hà không cho cậu ăn sao?

Thương Ảnh Ngộ đột nhiên hơi tức giận, bắt nạt một tên ngốc không hiểu chuyện thì được tính là gì, anh muốn xem xem nhà họ Hà rốt cuộc là loại người gì.

.

Hà Hoành Đồ và Tống Linh nghe nói Thương Ảnh Ngộ tìm họ, lập tức sợ hãi đi theo A Hổ đến chỗ ở của Thương Ảnh Ngộ. Trong lòng cả hai cảm thấy những hành động vừa rồi của Hà Dịch e rằng sẽ khiến Thương Ảnh Ngộ giận cá chém thớt lên nhà họ Hà.

Hà Hoành Đồ nhịn không được trừng mắt nhìn Tống Linh, ý là dạo này bà ta dạy dỗ Hà Dịch kiểu gì, vậy mà lại để cậu gây họa lớn như vậy.

Tống Linh hung hăng trừng mắt lại, đứa con hoang do Hà Hoành Đồ dan díu với người phụ nữ khác sinh ra, ông ta không tự dạy dỗ lại đổ ngược trách nhiệm cho bà ta, bây giờ xảy ra chuyện còn dám trách bà ta không dạy dỗ tốt? Ai mà biết được tên ngốc Hà Dịch lại làm ra chuyện hoang đường tới nông nỗi này chứ.

Hai vợ chồng dọc đường đi cứ dùng ánh mắt trách móc lẫn nhau, khi gặp Thương Ảnh Ngộ, Hà Hoành Đồ vội vàng cúi đầu khom lưng xin lỗi, nói đều là do nhà họ Hà không dạy dỗ Hà Dịch tốt, lại nói Hà Dịch bị đập đầu nên mới trở nên ngốc nghếch, mới làm ra những chuyện hoang đường này, mong Thương thiếu rộng lượng, đừng chấp nhặt với một kẻ ngốc.

"Không dạy dỗ tốt sao?" Thương Ảnh Ngộ hỏi với giọng điệu khó hiểu.

Tống Linh vội vàng phụ họa: "Là tôi không dạy dỗ nó tốt, nếu Thương thiếu tức giận, chi bằng để tôi đưa nó về dạy dỗ lại cho đàng hoàng, đảm bảo nó sẽ không làm loạn như hôm nay nữa."

"Vậy Hà phu nhân định dạy dỗ cậu ấy như thế nào?" Thương Ảnh Ngộ lại hỏi.

Đáng lẽ anh nên gọi Tống Linh là mẹ vợ, nhưng thứ nhất, Tống Linh không phải mẹ ruột của Hà Dịch; thứ hai, địa vị của nhà họ Hà và nhà họ Thương chênh lệch quá lớn; thứ ba, không chừng người phụ nữ này đã ngược đãi nhóc ngốc Hà Dịch, Thương Ảnh Ngộ đương nhiên không có sắc mặt tốt với bà ta.

Tống Linh cảm thấy khí áp xung quanh Thương Ảnh Ngộ bỗng chốc giảm xuống rất nhiều, lập tức sợ toát mồ hôi lạnh, hai chân dưới váy không nhịn được run rẩy, bà ta do dự nói: "Cái này..."

"Nếu cậu ấy không học được quy củ, Hà phu nhân sẽ không cho cậu ấy ăn cơm, hay là đánh cậu ấy một trận?" Giọng nói của Thương Ảnh Ngộ lại lạnh thêm vài phần.

Đầu gối Tống Linh mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống tại chỗ, may mà Hà Hoành Đồ kịp thời đỡ bà ta một cái mới không để bà ta mất mặt.

Thấy Tống Linh không trả lời, Thương Ảnh Ngộ lại nhìn sang Hà Hoành Đồ, "Đã có chuyện gì với tay của cậu ấy?"

"Tay..." Hà Hoành Đồ mất vài giây mới hiểu Thương Ảnh Ngộ đang hỏi gì, "Là do nó tự làm bị thương, thật sự..."

"Bỏ đi, xin mời hai vị về cho." Thương Ảnh Ngộ ngắt lời ông ta.

Hà Hoành Đồ và Tống Linh vốn tưởng rằng Thương Ảnh Ngộ sẽ truy cứu trách nhiệm ngược đãi Hà Dịch của họ, không ngờ Thương Ảnh Ngộ lại dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy.

Hai người hoang mang rời đi, lúc đến còn lo lắng nhà họ Hà sẽ bị liên lụy vì trò hề của Hà Dịch, bây giờ xem ra lại giống như Thương Ảnh Ngộ đang bênh vực và đòi lại công bằng cho Hà Dịch.

Chẳng lẽ Thương thiếu đã phải lòng tên ngốc Hà Dịch này rồi sao? Nhưng chuyện này thật khó tin.

A Hổ cũng hơi thắc mắc không biết tại sao Thương Ảnh Ngộ lại làm như vậy, anh ta nhịn không được hỏi: "Thiếu gia, anh cứ thế mà bỏ qua cho bọn họ sao?"

Thương Ảnh Ngộ cười lạnh một tiếng, "Cậu nghĩ sao?"

A Hổ rùng mình trước nụ cười của anh, toàn thân nổi da gà.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của anh ta, mỗi khi thiếu gia cười như vậy thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp, cặp vợ chồng kia cứ tự cầu phúc cho mình đi.

.

Hà Dịch tỉnh dậy thì thấy trời đã sắp tối, cậu nhất thời không biết mình đang ở đâu, mơ mơ màng màng xuống giường định đi tìm nước uống, đột nhiên nhìn thấy Thương Ảnh Ngộ trên xe lăn, cậu hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó thắc mắc: "Anh xã? Là anh sao anh xã?"

"Cậu nghĩ sao?" Thương Ảnh Ngộ hỏi ngược lại.

Hà Dịch vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, "Hù chết em rồi, em còn tưởng là ma…"

Chưa nói hết từ cuối cùng, cậu đã nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giơ hai tay bụm kín miệng, muốn nuốt lại nửa chữ đó, sợ Thương Ảnh Ngộ sẽ tức giận đánh mình.

"Ma?" Thương Ảnh Ngộ cười tự giễu, "Đúng là hơi giống."

Trước mặt nhóc ngốc Hà Dịch này, anh vô thức trở nên thoải mái hơn, không giống như khi có người khác ở đó, lúc nào cũng phải giữ hình tượng.

Hà Dịch buông tay đang che miệng, mở to mắt nhìn Thương Ảnh Ngộ hỏi: "Anh xã, anh là ma thật ư?"

Thương Ảnh Ngộ thấy dáng vẻ này của cậu hơi buồn cười, ý muốn trêu cậu đột nhiên nổi lên, "Phải, cậu có sợ không?"