Hà Dịch gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Rốt cuộc là sợ hay không sợ?" Thương Ảnh Ngộ hiếm khi kiên nhẫn như vậy.
"Em sợ ma, nhưng em không sợ anh, cho dù anh là ma thì cũng là ma tốt." Hà Dịch nghiêm túc nói.
"Tại sao?"
Buổi sáng cậu nói anh là người tốt, bây giờ lại nói anh là ma tốt, anh thật sự không biết mình dính dáng gì đến chữ "tốt" này.
"Vì anh là chồng em mà, anh cho em ăn bánh ngọt, cũng không hay cáu gắt với em, em phạm lỗi anh cũng không nhốt em vào phòng tối..." Hà Dịch vừa nói vừa bẻ ngón tay đếm từng lý do.
Thương Ảnh Ngộ kinh ngạc nhướng mày, nhóc này vẫn chưa ngốc đến nỗi không biết gì, ít nhất cũng biết mình gây họa rồi.
Anh thuận theo lời Hà Dịch hỏi: "Cậu phạm lỗi gì?"
Hà Dịch đột nhiên ý thức được mình lỡ lời, vốn định lấp liếʍ cho qua, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc dò hỏi của Thương Ảnh Ngộ, cậu không dám nói dối nữa, cúi đầu lí nhí nói: "Em lén ăn vụng."
Thương Ảnh Ngộ thấy cậu chớp mắt rụt rè như chim cút, trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, "Ừm, còn gì nữa?"
"Còn..." Hà Dịch gãi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: "Em không giữ lễ nghĩa."
"Không giữ lễ nghĩa thế nào?" Thương Ảnh Ngộ hơi tò mò.
"Lúc ăn cơm không giữ lễ nghĩa, trực tiếp dùng tay bốc thịt ăn." Hà Dịch ủ rũ nói.
Vừa nghĩ đến thịt, cậu lại không nhịn được nuốt nước miếng, vẫn còn đói bụng quá.
"Chỉ vậy thôi?" Thương Ảnh Ngộ hỏi.
Hà Dịch hoang mang, "Còn gì nữa sao?"
Thương Ảnh Ngộ thầm nghĩ quả nhiên, tên ngốc này thật sự không biết mình gây ra chuyện gì, nhưng anh cũng không có kiên nhẫn dạy dỗ cậu, hơn nữa Hà Dịch chỉ làm hỏng một buổi tiệc cưới, đối với anh mà nói vốn không phải chuyện gì to tát, vì vậy anh nói qua loa: "Hết rồi."
Hà Dịch lại đột nhiên nhớ ra điều gì, ghé sát vào Thương Ảnh Ngộ nói nhỏ: "Đúng rồi anh xã, nói cho anh một bí mật, thật ra em cũng là ma đó."
Thương Ảnh Ngộ thấy cậu làm ra vẻ thần bí như vậy, suýt nữa thì không nhịn được cười, thuận miệng hỏi: "Ma đói hả?"
Không ngờ Hà Dịch lại nghiêm túc gật đầu, còn hưng phấn nói: "Đúng rồi đúng rồi, sao anh xã biết hay vậy?"
Thương Ảnh Ngộ không để tâm, thấy thời gian không còn sớm, anh trực tiếp bỏ qua chủ đề này, chỉ vào bộ quần áo được gấp gọn trên giường nói với Hà Dịch: "Thay bộ đồ đó vào."
Tên ngốc này ăn một bữa cơm làm bộ lễ phục trên người dính đầy bẩn, bây giờ đang mặc bộ đồ ngủ mà người chăm sóc giúp cậu thay, buổi tiệc tối nay sắp bắt đầu rồi, không thể để cậu cứ như vậy mà ra ngoài được.
Hà Dịch ngoan ngoãn đáp một tiếng, sau đó dè dặt hỏi: "Thay đồ xong có thể đi ăn không? Em đói lắm rồi."
Cậu không ăn sáng, cộng thêm buổi trưa căn bản không ăn no, bây giờ bụng cậu lại bắt đầu sôi ùng ục.
"Thay xong sẽ dẫn cậu đi ăn, cái thùng cơm." Thương Ảnh Ngộ có phần trêu chọc.
Hà Dịch lại không cảm thấy cách gọi "thùng cơm" có vấn đề, nghe nói sắp được đi ăn, cậu lập tức vui vẻ chạy đi thay quần áo, trước mặt Thương Ảnh Ngộ ba hai cái cởi sạch đồ ngủ trên người, chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ lồ lộ trong phòng, làn da trắng nõn nổi bật trong căn phòng hơi tối, lúc mặc quần còn vô thức chu mông về phía Thương Ảnh Ngộ, loay hoay một hồi mới mặc xong quần.
Tên ngốc này lúc mặc quần áo trông khá gầy, không ngờ chỗ nào cần có thịt thì một chút cũng không thiếu.
Thương Ảnh Ngộ nhìn thấy dáng vẻ phóng khoáng của cậu, vốn định nhìn đi chỗ khác, kết quả không biết sao lại xem hết toàn bộ quá trình thay đồ của Hà Dịch.
Hà Dịch vội vàng cài cúc áo sơ mi, như một chú cún con vui vẻ chạy về phía Thương Ảnh Ngộ, "Anh xã em mặc xong rồi! Chúng ta đi ăn thôi! Thùng cơm nhỏ muốn lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình."
Thương Ảnh Ngộ bị cậu chọc cười, không nhịn được hỏi: "Học mấy từ này ở đâu vậy?"
Vừa nãy nói mình không giữ lễ nghĩa, bây giờ lại nói trống rỗng.
"Trong sách giáo khoa đó." Hà Dịch nói như một lẽ đương nhiên.
"Cậu vẫn còn nhớ những thứ học trong sách giáo khoa?" Thương Ảnh Ngộ hơi ngạc nhiên.
Không phải nói đập đầu mất trí sao? Chẳng lẽ chỉ không nhớ chuyện trước kia, nhưng vẫn nhớ những thứ đã học?
"Nhớ chứ, nhớ rõ lắm, cho nên em không phải đồ ngốc, em là tiểu quỷ lanh lợi." Hà Dịch rất tự tin.
Thương Ảnh Ngộ mỉm cười không phủ nhận, dẫn tiểu quỷ lanh lợi của mình đi dùng bữa.
Bữa tiệc tối nay được tổ chức tại nhà tổ của họ Thương, coi như là một buổi họp mặt gia đình nhỏ, không có người nhà họ hàng xa tham gia, ngoài Thương lão gia tử và vợ chồng Thương Ảnh Ngộ, còn có gia đình chú hai Thương Hành Chi.
Thương Ảnh Ngộ và Hà Dịch đến muộn, khi họ đến thì những người khác đã có mặt đông đủ.
Lão gia tử ngồi ở vị trí chủ tọa, thấy Thương Ảnh Ngộ và Hà Dịch đến cùng nhau, trên mặt lộ ra chút ý cười, vẫy tay với Hà Dịch nói: "Tiểu Dịch phải không, lại đây ngồi cạnh ta."