Trong lời nói của thiếu niên tràn ngập niềm vui sướиɠ và hy vọng về tương lai. Hắn như đã tự mình vẽ ra trong đầu một bức tranh tươi đẹp. Nhưng với Vân Tang, cuộc sống mịt mù phía trước khiến nàng không thể cùng hắn đồng cảm. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ, không muốn phá vỡ niềm hân hoan trong lòng Giang Kiến.
Ánh mắt nàng lại rơi vào thanh kiếm trong tay, nghĩ ngợi vài giây rồi khẽ lẩm bẩm:
“Kiếm này sắc bén như sương tuyết, hình dáng tựa lá liễu. Chi bằng gọi là ‘Sương Diệp’ đi?”
Thiếu nữ nở nụ cười duyên dáng, đôi mắt trong veo như dòng suối nhỏ lấp lánh ánh sáng. Giang Kiến bất giác nhớ đến dòng sông ấm áp chảy qua núi Trường Tuyên – quê nhà của hắn.
Làm sao hắn có thể không đồng ý với nàng được?
“Cái tên này nghe hay thật, nương tử đúng là có mắt thẩm mỹ.”
Thấy hắn hài lòng, Vân Tang cũng mỉm cười, ánh mắt lại bất giác dừng lại trên cây sáo trắng muốt bên hông Giang Kiến. Ở giữa nơi sơn cước, một thứ như thế thật hiếm gặp, khiến Vân Tang không khỏi tò mò.
Ôm kiếm trong tay, nàng nhìn cây sáo rồi hỏi:
“Cây sáo này làm từ chất liệu gì? Trông thật đặc biệt.”
Giang Kiến xoay xoay con thỏ nướng đã gần chín, nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Đối diện hắn là đôi mắt to tròn đầy tò mò của thiếu nữ, ánh mắt trong trẻo đến mức khiến l*иg ngực hắn mềm ra.
Hắn nhấc tay, để lộ hoàn toàn cây sáo, giọng điệu lười biếng nhưng pha chút hứng thú:
“Chính nàng xem đi, không phải sẽ rõ sao?”
Cử chỉ tùy ý và vẻ thân quen của hắn khiến Vân Tang trong thoáng chốc cảm thấy như họ là cặp vợ chồng đã gắn bó nhiều năm, ăn ý không cần nói.
Má nàng bất giác nóng lên, nhưng thấy Giang Kiến thoải mái như vậy, nàng cũng không khách sáo. Nàng rút cây sáo ra khỏi thắt lưng hắn.
Chạm vào cây sáo, nàng cảm nhận được sự trơn mịn, ấm áp như ngọc. Nhưng khi ngắm kỹ hơn, nàng lại không nghĩ đây thực sự là một cây sáo làm bằng ngọc.
Đây là một cây sáo làm từ xương trắng của một loài thú nào đó, nhìn qua trắng mịn như ngọc, nhưng thực chất là xương cốt của một sinh vật không rõ tên, đầy vẻ bí ẩn.
“Giang Kiến, cái này... đây là xương cốt của loài gì mà làm ra vậy?”
Mang theo chút bất an, Vân Tang cẩn thận cầm cây sáo trong tay, dè dặt hỏi.
Ban đầu, Giang Kiến không định giấu giếm gì, nhưng khi quay đầu lại, thấy vẻ mặt nhút nhát và dáng điệu e dè của thiếu nữ, ý xấu trong lòng hắn lập tức trỗi dậy. Nụ cười ác ý nhếch lên trên môi hắn, như thể hắn vừa nghĩ ra trò đùa gì đó.
Giả vờ nghiêm túc, hắn nhìn Vân Tang với ánh mắt đầy bí ẩn, rồi thần thần bí bí nói:
“Nương tử có đôi mắt lớn thế kia, chẳng lẽ không nhận ra đây là xương người sao?”
Lời vừa dứt, nụ cười rạng rỡ thường ngày của thiếu niên phút chốc trở nên âm u, đầy vẻ ma quái. Toàn thân Vân Tang lạnh toát, sống lưng như có từng cơn gió lạnh thổi qua, khiến nàng run rẩy.
Nàng sững sờ nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt, người mà trước đó luôn toát ra vẻ trong sáng, tươi vui. Tâm trí nàng lắc lư giữa niềm tin và sự nghi ngờ, ánh mắt bán tín bán nghi nhìn về phía Giang Kiến.
Một mặt, Vân Tang cảm thấy Giang Kiến không giống loại người lấy xương người làm thành cây sáo. Nhưng mặt khác, nàng lại nhớ tới cảnh tượng hắn gϊếŧ người không chớp mắt ở sào huyệt bọn cướp. Khi đó, hắn hạ sát như thái rau, vẻ mặt dửng dưng đến đáng sợ. Nàng không khỏi rùng mình khi nghĩ về điều đó.
Vân Tang căng cứng cả người, như một con ngỗng ngơ ngác đứng bất động hồi lâu. Đúng lúc ấy, tiếng cười lớn đột ngột vang lên:
“Ha ha ha!”
“Ôi trời, nương tử, nàng không chỉ nhát gan mà còn dễ lừa đến vậy. Ta chỉ nói bâng quơ thôi mà nàng đã tin rồi. Thật là ngốc quá đi!”
Tiếng cười của Giang Kiến vang dội, khiến Vân Tang từ cảm giác lạnh lẽo ban nãy lập tức chuyển sang tức giận. Nhưng đồng thời, nỗi lo sợ trong lòng nàng cũng tan biến ngay tức khắc.