Đầy giận dỗi, nàng vung cây sáo trong tay, đập một cái lên vai Giang Kiến.
Hắn chẳng hề né tránh, còn cố ý kêu “ai ui” vài tiếng như thể đang bị đau lắm, khiến Vân Tang không nhịn được, cơn giận cũng tiêu tan theo tiếng cười bật ra.
Tiếng cười trong trẻo của hai người hòa vào bầu không khí, len lỏi đến tận những cành cây, khiến lũ chim sẻ trên cao cũng rộn ràng hót vang.
Khi cơn giận đã hạ, Vân Tang nhìn Giang Kiến vẫn đang cười giả ngây, trong lòng bất giác có chút ngượng ngùng. Nàng hắng giọng:
“Ai bảo ngươi cố ý trêu chọc người khác. Chọc ta giận thì đừng trách.”
Giang Kiến cười đã đời, nhìn vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm nghị của Vân Tang, lòng hắn càng thêm vui vẻ.
“Đây là xương của một loài thú trong núi Trường Tuyên, sư phụ ta đặt tên cho nó là xương ống long. Loài thú này có xương sống rất dài, vừa giống rắn lại vừa giống hổ, cực kỳ hung dữ. Nhưng xương của nó vô cùng cứng, có thể chịu được nội lực mạnh mẽ mà không nứt gãy.”
“Cây sáo này cũng đặc biệt ở chỗ âm sắc của nó rất hay.”
Vân Tang nghe đến đây, lập tức nhớ lại âm thanh chói tai của cây sáo khi hắn sử dụng trước đó. Nàng chẳng thể đồng tình với lời nhận xét “âm sắc rất hay” của hắn, bèn bĩu môi phản bác:
“Hay ở chỗ nào? Âm thanh sắc nhọn như muốn xuyên thủng màng tai người ta, chỉ khiến người khác đau khổ.”
Trong đầu nàng vẫn hiện lên cảnh bọn cướp thất khiếu chảy máu vì tiếng sáo đó. Nghĩ đến đây, Vân Tang cảm thấy như đang cầm một củ khoai nóng phỏng tay. Nàng không khỏi rùng mình, thầm thắc mắc không biết Giang Kiến khi ấy đã làm gì để nàng không bị ảnh hưởng bởi âm thanh đáng sợ đó.
Giang Kiến lại bật cười sảng khoái, vừa cười vừa giải thích với Vân Tang:
“Đó là vì ta dùng nội lực để thổi. Khi dùng nội lực, âm thanh từ cây sáo này có thể đoạt mạng người. Nhưng nếu chỉ thổi bình thường thì nó sẽ chỉ là một khúc nhạc. Không tin, để ta thổi cho nương tử nghe thử!”
Vân Tang vừa định từ chối thì Giang Kiến đã đổi ý, nói:
“Thôi, để lát nữa đi. Con thỏ đã nướng xong rồi. Nương tử không phải đói bụng sao? Ăn trước đã.”
Hắn lấy con thỏ nướng thơm lừng, da vàng ươm từ trên lửa xuống. Đôi tay rắn chắc từng gϊếŧ địch không chớp mắt giờ đây lại xé con thỏ một cách thuần thục. Hắn xé lấy một chiếc đùi thỏ, đưa cho Vân Tang:
“Nương tử mau ăn. Cả bốn cái chân ta đều để lại cho nàng.”
Vân Tang vừa dùng lá cây bọc lấy đùi thỏ, vừa lắc đầu, bối rối nói:
“Một cái là đủ rồi, ta không cần nhiều thế.”
Nói thì nói vậy, nhưng Giang Kiến săn được một con thỏ rừng to bất thường, chỉ riêng một chiếc đùi thỏ cũng đã đầy đặn, đủ để no một người. Tuy nhiên, cuối cùng Vân Tang ăn đến hai chiếc đùi mới cảm thấy no bụng.
Sau khi ăn no, nàng không kìm được mà khẽ ợ một tiếng. Nhận thấy ánh mắt đầy ý cười trêu chọc của Giang Kiến, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nàng cười ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:
“Ta chắc là đói quá thôi.”
Giang Kiến mỉm cười, giọng ôn hòa:
“Có thể ăn là phúc, nương tử. Có thể ăn là phúc.”
Phần thịt thỏ còn lại nhanh chóng bị hắn, với dạ dày như hố sâu không đáy, xử lý gọn gàng. Sau đó, hai người ra bờ suối rửa tay, rồi cùng quay lại nơi Vân Tang từng tìm thấy thứ gì đó trước đó.
Vân Tang vốn không giỏi định hướng, huống chi nơi này là Đào Hoa Sơn, nàng chỉ mới ghé qua một lần. Nếu để nàng tự tìm đường, chắc chắn sẽ chẳng khác nào con ruồi mất đầu. May mà có Giang Kiến, người vẫn nhớ rõ đường đi.
Trước khi đi, hắn không biết Vân Tang muốn tìm gì. Đến khi thấy nàng vui vẻ nhặt ra vài chiếc trâm từ những bụi cây, hắn không khỏi ngạc nhiên, tò mò bước lại gần:
“Nương tử vất vả cả buổi chỉ để tìm mấy thứ này thôi sao? Ta đã đưa nàng không ít đồ đẹp, chẳng lẽ nàng không thích?”
Nói rồi, thiếu niên khẽ nhấc chiếc tay nải trong tay, cảm nhận sức nặng của nó, vẫn có chút khó hiểu.