Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 46

Vân Tang có chút tò mò, ánh mắt không rời thanh kiếm, rồi nhìn sang Giang Kiến, hỏi:

"Thanh kiếm này tên là gì vậy?"

Một thanh kiếm vừa đẹp vừa sắc bén như thế, hẳn cũng phải có một cái tên thật xứng tầm.

Vân Tang chăm chú nhìn thiếu niên đang nghiêm túc nướng đồ ăn, ánh mắt nàng lấp lánh như dòng suối trong vắt dưới ánh nắng. Còn Giang Kiến, thấy nàng như vậy, trong lòng không khỏi mềm ra, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, tất cả cảm xúc vui vẻ hiện rõ trước mặt thiếu nữ làm hắn thấy hạnh phúc.

Nhưng rồi lời hắn nói lại khiến Vân Tang không khỏi hụt hẫng:

"Nó chỉ là kiếm thôi, thì cần gì phải đặt tên?"

Giang Kiến trả lời đơn giản, chân thành đến mức mộc mạc, khiến Vân Tang không ngờ tới. Nghĩ lại, ngay cả cái tên nàng ban đầu được hắn đặt cũng chẳng hay ho gì, thì chuyện hắn chẳng buồn đặt tên cho kiếm cũng chẳng có gì lạ.

Dù vậy, Vân Tang vẫn thấy thanh kiếm này xứng đáng có một cái tên đẹp. Sau vài giây trầm mặc, nàng lại lên tiếng:

"Hay là ngươi để ta đặt tên cho thanh kiếm này đi, cứ gọi là "kiếm" hoài thì đơn điệu quá."

Nghe thế, Giang Kiến ngẩng đầu lên, liếc nàng một cái đầy khó hiểu, nhưng tay vẫn không ngừng lật thức ăn. Hắn cười nói:

"Nàng muốn đặt thì cứ đặt, ta chẳng ý kiến gì."

Giọng điệu của hắn nhẹ bẫng, cứ như thanh kiếm này chẳng phải của hắn, mà là của nàng vậy.

Vân Tang nghe mà vừa buồn cười, vừa không biết nên nói gì. Đã thế thì nàng sẽ không khách sáo.

Ánh mắt nàng rơi trên thanh kiếm đang dựa vào gốc cây, lưỡi kiếm trắng muốt tựa tuyết. Tay nàng chậm rãi đưa ra, muốn chạm vào thanh kiếm. Trong khoảnh khắc đó, Vân Tang có chút khẩn trương. Nàng không biết liệu Giang Kiến có khó chịu khi người khác chạm vào đồ của mình không, nên động tác vô cùng cẩn thận.

Trước mặt Giang Kiến, nếu hắn không vui, nàng sẽ dừng lại ngay.

Nhưng thực tế thì, Giang Kiến chỉ hờ hững liếc qua, còn dặn dò:

"Kiếm này rất sắc, nàng cẩn thận kẻo đứt tay."

Cảm giác đầu tiên khi tay chạm vào lưỡi kiếm là một luồng lạnh buốt, nhưng trong lòng Vân Tang lại dâng lên một tia ấm áp khó tả. Nàng khựng lại trong chớp mắt, rồi nhẹ giọng "ừm" một tiếng, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ.

Đúng như nàng từng nhìn thoáng qua trước đó, thân kiếm mảnh mai, linh hoạt như nước chảy mây trôi. Khi rút khỏi vỏ, ánh sáng tuyết trắng trên thân kiếm dưới nắng mặt trời rực rỡ lóe lên, đẹp lộng lẫy đến mức làm người ta choáng ngợp.

Khoảnh khắc đó, Vân Tang không chỉ nhìn thấy một thanh kiếm, mà cảm nhận được vẻ đẹp lung linh đến mê hoặc.

Dẫu vết máu trên thân kiếm đã được Giang Kiến lau sạch, nhưng thanh kiếm bạc này vẫn tỏa ra sát khí lạnh lẽo, ánh lên ánh sáng sắc lạnh, soi chiếu vào đôi mắt trong veo của thiếu nữ.

“Thật là một thanh kiếm tuyệt vời.”

Dù đã nhìn thấy không chỉ một lần, Vân Tang vẫn không nhịn được buột miệng tán thưởng.

Giang Kiến lúc này đang rắc những quả đỏ mọng mà nàng không rõ tên lên con thỏ nướng. Nghe Vân Tang khen, đôi mắt hắn cong lên, nét cười hiện rõ.

“Tất nhiên rồi, đây chính là thanh kiếm được rèn từ huyền thiết ngàn năm của núi Trường Tuyên. Chắc chắn là một trong những thanh kiếm hạng nhất thế gian.”

Cái tên núi Trường Tuyên vừa thốt ra, trong đầu Vân Tang lập tức hiện lên những kiến thức vụn vặt đã từng biết. Đó dường như là một ngọn núi hàn giá ở vùng Tây Bắc, quanh năm tuyết phủ, hiếm có bóng người.

“Ngươi sống ở đó sao?”

Bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Vân Tang ngạc nhiên hỏi về nơi Giang Kiến từng sinh sống. Núi Trường Tuyên khắc nghiệt như vậy, lẽ nào vẫn có người ở?

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng nhìn Giang Kiến lại dấy lên vài phần cảm giác thương cảm. Nhưng cảm giác này nhanh chóng tan biến khi Giang Kiến mở miệng, giọng điệu đầy phấn khởi:

“Đúng vậy, ta lớn lên ở đó, sống cùng sư phụ trong lòng chảo núi. Nơi đó bốn mùa như xuân, phong cảnh tuyệt đẹp!”

“Chờ ta kiếm đủ tiền năm nay, ta sẽ dẫn nương tử về đó chơi, nương tử nhất định sẽ thích nơi ấy.”