Tên ngốc này! Giang Kiến đúng là chẳng hiểu gì cả. Có nói cũng vô ích. Nhưng nàng lại chẳng thể trách móc được gì, bởi nàng giờ đang là nương tử của hắn.
Vốn tưởng rằng kiểm tra xong cánh tay là hắn sẽ yên tâm, ai ngờ Giang Kiến lại tiếp tục cúi xuống, có ý định xem xét những chỗ khác.
Giang Kiến tuy không làm chuyện thái quá như cởi xiêm y nàng giữa ban ngày ban mặt, nhưng đôi tay của hắn lại không ngừng dò xét, sờ soạng khắp nơi trên người Vân Tang, như thể đang kiểm tra xem có vết thương nào do rắn cắn hay không.
"Đừng có sờ nữa, ta không bị rắn cắn!"
Bốp!
Vân Tang giơ tay đập mạnh lên mu bàn tay của Giang Kiến. Một tiếng vang giòn tan vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng, khiến động tác của hắn lập tức dừng lại.
Hắn rụt tay về chậm rãi, nhưng vẻ mặt vẫn không có chút nào tỏ ra hối lỗi, thậm chí còn nở một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra:
"Vậy thì tốt rồi."
Cái dáng vẻ thản nhiên như chưa từng chạm vào nàng khiến Vân Tang không khỏi vừa giận vừa ngượng. Nàng thầm rủa: Đúng là mặt dày vô địch thiên hạ! Nhưng rồi lại thôi, không muốn bận lòng.
Thôi được, ta đã gả cho hắn làm thê tử rồi, sau này còn biết bao nhiêu chuyện quá đáng hơn có thể xảy ra. Nếu cứ so đo từng chút, chẳng phải tự mình mệt chết sao?
Biết Vân Tang đang đói, sau khi đảm bảo mọi nguy hiểm đã qua, Giang Kiến xách con thỏ béo trở về, dẫn nàng đi đến bờ suối.
Vân Tang vừa nhìn đã đoán được Giang Kiến định làm gì với con thỏ. Chắc chắn là những chuyện máu me, nàng chẳng muốn nhìn thêm. Nhưng nhớ lại cảm giác ướt lạnh trơn trượt khi tay chạm vào con rắn lúc trước, nàng không nhịn được mà vội vã chạy xuống bờ suối, rửa sạch tay thật kỹ.
Chỉ liếc mắt một cái, Vân Tang đã thấy Giang Kiến rút chủy thủ từ bên hông, bắt đầu mổ bụng con thỏ. Máu đỏ tươi loang ra một mảng lớn. Cảnh tượng ấy khiến nàng lập tức quay mặt đi, chạy về phía gốc cây cách đó không xa.
Ngồi đợi cũng không phải cách hay. Nghĩ tới chuyện lát nữa Giang Kiến sẽ nướng thỏ, mà không có củi thì làm sao nhóm lửa? Cơn đói bụng thúc giục, Vân Tang quyết định tự mình đi nhặt nhánh cây khô.
Dù đang là mùa xuân, nhưng sau một mùa đông, cành khô lá rụng vẫn còn rất nhiều. Tìm kiếm chúng chẳng khó khăn gì. Tuy nhiên, Vân Tang không dám đi quá xa, chỉ loanh quanh gần khu vực mà Giang Kiến có thể nhìn thấy, đề phòng có mãnh thú xuất hiện.
Dưới ánh nắng vàng óng len lỏi qua tán cây, khung cảnh trở nên yên bình lạ thường. Một người cẩn thận nhặt nhạnh cành khô, một người thành thạo xử lý con thỏ. Cả khu rừng dường như chìm trong sự tĩnh lặng hòa hợp đến kỳ diệu.
Tiếng bước chân lạo xạo của Vân Tang vô tình thu hút ánh nhìn của Giang Kiến. Hắn bất giác quay đầu lại, thấy nàng như một chú ong nhỏ cần mẫn bận rộn. Một cảm xúc kỳ lạ nhen nhóm trong lòng hắn.
Ngọt ngào.
Cảm giác ấy như dòng nước ấm len lỏi vào sâu trong trái tim, mềm mại và dịu dàng, khiến hắn chưa từng cảm nhận điều gì giống như thế trước đây.
Không lâu sau, Vân Tang nhặt được đủ số cành khô cần thiết. Dưới bàn tay khéo léo của Giang Kiến, ngọn lửa bừng cháy rực rỡ, ấm áp và sáng bừng. Mùi thơm của thịt thỏ bắt đầu lan tỏa, khiến bụng nàng càng thêm réo ầm ĩ.
Nàng không thể làm gì giúp, chỉ ngồi đó ôm bụng nhìn Giang Kiến bận rộn, đôi tay thoăn thoắt nướng thịt một cách thành thục.
Điều khiến Vân Tang bất ngờ nhất chính là Giang Kiến, người thường xuyên lang bạt khắp nơi, lại mang theo cả muối. Hơn nữa, đó còn là loại muối tinh trắng mịn, vô cùng quý giá.
Hắn vốn là kiểu người đến đâu cũng không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, Vân Tang thầm nghĩ.
Nhàn rỗi chẳng biết làm gì, ánh mắt nàng dừng lại trên thanh kiếm bạc Giang Kiến vừa tháo xuống. Vỏ kiếm ánh lên màu ngân bạch, bao bọc lấy lưỡi kiếm thon dài tuyết trắng bên trong.