Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 44

Nụ cười trên môi hắn biến mất. Ném mạnh con thỏ xuống gốc cây, Giang Kiến lao như gió, vài bước đã nhảy lên cành cây. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng sững lại.

Nương tử của hắn vẫn bình an ngồi trên cây, nhưng gương mặt trắng nõn xinh đẹp giờ đẫm nước mắt. Đôi mắt trong veo của nàng đỏ hoe, long lanh như hai viên ngọc đang phủ sương. Trông nàng chẳng khác gì chú thỏ đáng thương mà hắn vừa bắt được.

Ánh mắt hắn lia xuống thấp hơn, liền nhìn thấy con rắn nhỏ bị Vân Tang nắm chặt ở bảy tấc, thân mình thì quấn chặt lấy tay nàng, trông uể oải, không còn sức lực.

Giang Kiến bỗng bật cười. Cảnh tượng này vừa buồn cười vừa kỳ lạ đến mức hắn không kìm được. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua. Những giọt nước mắt lấp lánh trên má nàng như những giọt sương sớm trong trẻo mà dễ vỡ, khiến trái tim hắn đau nhói.

"Buông tay." – Giọng hắn trầm thấp nhưng kiên định.

Giang Kiến tiến lại gần, dùng tay gỡ con rắn khỏi tay Vân Tang. Con rắn nhỏ vốn đã kiệt sức, giờ bị hắn túm gọn và ném mạnh đi thật xa. Nó biến mất giữa những tán cây, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Dứt xong mối hiểm họa, Giang Kiến nhìn sang Vân Tang, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và xót xa.

Trên cây vốn chẳng phải nơi an toàn. Giang Kiến nhanh chóng ôm lấy Vân Tang, nhẹ nhàng phi thân xuống đất, giữ nàng trong vòng tay vững chắc.

"Không sao đâu, không sao rồi. Con rắn đó chỉ là một con rắn nhỏ ăn chay, không độc hại gì cả. Ta đã ném nó đi xa rồi. Nương tử, đừng khóc nữa."

Lần đầu tiên, Vân Tang khóc lớn trước mặt Giang Kiến, nước mắt rơi không ngừng. Đối mặt với cảnh tượng này, hắn bỗng trở nên luống cuống, không biết phải làm gì.

Hắn từng đối đầu với những kẻ bắt cóc hung ác, những sát thủ máu lạnh, nhưng lại chưa bao giờ biết cách đối phó với một cô nương xinh đẹp đang khóc nức nở như thế này – cô nương mà hắn trân quý nhất trên đời.

Giang Kiến vụng về dỗ dành, thấy nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, hắn vội dùng ống tay áo thô ráp lau đi, hoàn toàn không nhận ra lớp vải cứng ấy đang chà xát lên làn da mềm mịn của nàng.

Vân Tang lập tức né tránh, gương mặt nhăn lại vì khó chịu, vừa tránh vừa nói:

"Thôi, thôi, ta không khóc nữa! Được chưa?"

Khi chân đã chạm đất, lòng nàng cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng vừa thoát khỏi con rắn, lại bị Giang Kiến lau mặt đến đau, Vân Tang bất giác quên cả sợ hãi ban nãy, chuyển sang tức tối nhìn hắn.

Thật ra, ngay khi thấy Giang Kiến quay lại, nỗi sợ trong nàng như tan biến. Nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ tuôn ra không kiểm soát được, như thể nàng vừa phải chịu một ủy khuất to lớn.

Nhận ra mình đã khóc quá dữ dội, Vân Tang cảm thấy hơi xấu hổ. Chắc chắn Giang Kiến sẽ nghĩ nàng là một người yếu đuối và hay mè nheo.

Vân Tang định kể về sự đáng sợ của con rắn ban nãy, nhưng chưa kịp mở lời, nàng đã bị Giang Kiến nắm lấy cánh tay. Hắn vén ống tay áo nàng lên một cách gọn lẹ.

Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều chiếu xuống cánh tay trắng mịn như ngọc của nàng. Nhìn từ xa, cánh tay ấy tựa như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, mềm mại đến nao lòng.

"Giang Kiến, ngươi làm gì vậy?" – Vân Tang giật mình kêu lên.

Mặc dù biết Giang Kiến không phải loại người xằng bậy, nhưng hành động đột ngột này khiến nàng không khỏi hoảng hốt. Nàng giãy giụa muốn rút tay về, nhưng sức nàng làm sao địch nổi hắn, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

"Nương tử đừng nháo. Ta chỉ kiểm tra xem nàng có bị rắn cắn không thôi. Dù con rắn đó không độc, nhưng nếu bị cắn thì cũng sẽ rất đau."

Giang Kiến vừa nói vừa nghiêm túc kiểm tra từng tấc da thịt trên cánh tay nàng, ánh mắt cẩn thận, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó.

Không tìm thấy dấu vết nào, hắn mới buông tay, để nàng thu lại cánh tay vào ống áo. Vân Tang đỏ bừng mặt vì xấu hổ lẫn tức giận, nhưng không biết làm sao trách hắn.