Nhưng bụng nàng đói quá, đói đến nỗi đôi mắt không ngừng dõi về phía Giang Kiến vừa biến mất, mong chờ bóng dáng quen thuộc của hắn lại xuất hiện.
Thế nhưng, người chưa thấy đâu, một sinh vật khác đã bò chầm chậm lên cành cây ngay dưới chân nàng.
Đó là một con rắn nhỏ, thân hình thon dài, màu vàng nhạt, đang thè chiếc lưỡi chẻ đôi, bò về phía nàng. Nó không tỏ ra hung hãn, thậm chí có chút uể oải, nhưng chỉ cần là rắn, cũng đủ khiến Vân Tang sợ hãi đến tột cùng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, máu trong người nàng như đông lại.
Con rắn tiếp tục bò lại gần, chầm chậm trườn qua từng đoạn cành cây, càng lúc càng tiến sát tới chỗ nàng ngồi. Vân Tang cảm thấy hơi thở mình trở nên rối loạn, trái tim như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.
Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?
Giang Kiến không có ở đây, nàng chẳng biết phải nhờ ai giúp đỡ. Nỗi hoảng sợ cuộn trào trong lòng, nhưng nàng cố gắng nuốt xuống, bắt buộc bản thân phải giữ bình tĩnh.
Con rắn đã bò đến sát vạt váy nàng. Sự sợ hãi dồn nén khiến đầu óc Vân Tang choáng váng, tim đập thình thịch như tiếng trống trận. Trong phút bốc đồng, nàng đưa tay ra, nắm chặt lấy con rắn ở vị trí bảy tấc - đúng ngay điểm yếu của nó.
Cảm giác trơn trượt, lạnh buốt truyền qua lòng bàn tay khiến Vân Tang suýt hét lên.
Dự định ban đầu của nàng là nắm lấy rồi quăng ngay xuống đất, nhưng không ngờ con rắn lại quấn chặt lấy tay nàng, thân hình uốn éo, siết chặt không rời, khiến nàng muốn ném cũng không ném được.
Nước mắt rưng rưng, Vân Tang chỉ muốn bật khóc. Nhưng nàng biết khóc cũng chẳng giải quyết được gì, đành cắn răng nén lại nỗi sợ, tay vẫn giữ chặt con rắn, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.
"Ngươi... ngươi đừng có lộn xộn, nếu không ta... ta bóp chết ngươi đấy!"
Giọng nàng run rẩy, lời đe dọa nghe cũng chẳng chút khí thế nào. Nếu con rắn hiểu được lời nàng, chắc hẳn nó đã cười lăn trên cành cây rồi.
Nỗi sợ hãi và căng thẳng như muốn nghiền nát trái tim mong manh của Vân Tang. Nàng nhắm chặt mắt, quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào sinh vật đáng sợ đang quấn chặt lấy tay mình, miệng không ngừng thầm gọi tên Giang Kiến trong tuyệt vọng.
Lúc này, Vân Tang chỉ ước gì Giang Kiến đang ở ngay bên cạnh. Nếu có hắn, nàng sẽ không phải đối mặt một mình với con rắn đáng sợ này.
Con rắn ban đầu bị nàng túm chặt ở bảy tấc nên giãy giụa kịch liệt, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con rắn nhỏ, sức lực yếu ớt không đủ để thoát khỏi tay nàng. Sau một hồi giãy giụa vô ích, nó dường như nhận ra rằng cô gái này không có ý định lấy mạng mình. Nó thôi không chống cự nữa, chỉ thỉnh thoảng thè lưỡi ra như muốn "thương lượng" để nàng buông tha.
Nhưng Vân Tang hoàn toàn không hiểu ý của con rắn. Nàng chỉ biết xoay đầu sang một bên, cố gắng không nhìn vào nó dù chỉ một lần.
Thời gian như kéo dài vô tận. Đối với nàng, từng giây phút giằng co này tựa như hàng ngàn, hàng vạn năm đang trôi qua. Cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng gió xé toạc không khí.
Trong giây phút ấy, Vân Tang kích động đến mức nước mắt dâng tràn. Qua màn sương mờ nhòe trong mắt, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc với chiếc áo bào trắng đang tiến lại gần.
Không kìm được cảm xúc, nàng bật khóc, lớn tiếng gọi:
"Giang Kiến! Giang Kiến! Có rắn cắn ta, mau cứu ta!"
Dù con rắn chưa hề cắn, nỗi sợ hãi khắc sâu vào tâm trí nàng khiến lời nói phóng đại thành sự thật.
Cách đó không xa, Giang Kiến đang trên đường trở về, tay xách một con thỏ béo, lòng đầy hân hoan vì sắp mang thức ăn về cho nương tử của mình. Hắn vốn nghĩ rằng để nàng ngồi trên cây là an toàn tuyệt đối, nhưng khi nghe tiếng kêu thất thanh mang theo tiếng nức nở của nàng, trái tim hắn chùng xuống.
"Hỏng rồi!" – Giang Kiến thầm nghĩ.
Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh tồi tệ nhất: rắn độc, nàng gặp nguy hiểm, và hàng loạt tình huống xấu xảy ra.