“Khổ thân quá! Trong nhà vẫn còn ít thuốc trị thương, để bà băng bó cho cậu nhé.”
Giang Kiến định từ chối. Với chút thương tích này, hắn chỉ cần tự xử lý qua loa là ổn. Nhưng đang bận nhai nuốt nên chưa kịp lên tiếng, bà lão đã đi vào gian sau. Lát sau, bà trở ra với thuốc và băng gạc trên tay, nụ cười hiền hậu không chờ đợi sự phản đối, bà cẩn thận băng bó cho hắn.
Giang Kiến là người rất nhạy cảm với thiện ý hay ác ý từ người khác. Ai có ác ý với hắn, hắn trả lại gấp đôi. Nhưng ai đối xử tốt với hắn, hắn cũng dễ dàng mềm lòng.
Như lúc này đây, hắn ngoan ngoãn để bà lão chăm sóc cho vết thương của mình.
Lăn lộn giang hồ bao năm, Giang Kiến đã quen thuộc với vô số loại thuốc trị thương, lớn nhỏ gì cũng từng thử qua. Chỉ cần ngửi mùi thuốc này, hắn biết ngay nó đơn giản nhưng rất hiệu quả. Điều đó khiến hắn càng thêm yên tâm, bớt cảnh giác vài phần.
Cụ già rất dịu dàng, hoàn toàn không giống sư phụ của Giang Kiến – người lúc nào cũng thô lỗ, đôi khi còn làm hắn đau. Bà lão băng bó vết thương mà chẳng hề cản trở hắn ăn mì, khiến hắn vừa cảm thấy ấm bụng, vừa thấy trong lòng có một dòng nước ấm kỳ lạ len lỏi chảy qua.
Sau khi Giang Kiến ăn xong tô mì, vết thương của hắn cũng đã được xử lý cẩn thận. Thậm chí, chiếc áo choàng dính máu của hắn cũng được bà cụ nhiệt tình mang đi giặt sạch.
Không có việc gì làm, Giang Kiến trò chuyện cùng ông lão và biết được câu chuyện buồn của gia đình họ. Ông kể rằng họ chỉ có một người con trai duy nhất, nhưng nhiều năm trước bị ép đi lính và hy sinh trên chiến trường. Vài năm sau, con dâu của họ cũng qua đời vì bệnh nặng, để lại đứa cháu gái duy nhất.
“Vậy sao giờ chỉ còn hai người thôi? Cháu gái của ông bà đâu?” Giang Kiến tò mò hỏi, đôi mắt trong veo ngước nhìn hai cụ già.
Ông lão chưa kịp đáp, bà lão từ trong nhà bước ra, đôi mắt đυ.c ngầu đã ngân ngấn nước. Giọng bà nghẹn ngào: “Ba năm trước cháu gái ta bị sơn phỉ bắt đi. Đến giờ vẫn không thấy trở về...”
“Vậy chuyện này, quan phủ không can thiệp sao?” Giang Kiến cau mày, giọng nói có chút nặng nề.
Bên ngoài, gió rừng thổi khẽ. Trong không gian tĩnh lặng, lời nói của bà cụ như càng thêm nặng nề: “Hỏi rồi, nhưng chẳng ích gì. Huyện lệnh ở đây vốn vô dụng. Quan phủ sợ bọn sơn phỉ hung dữ, không dám đối đầu. Cũng vì vậy mà bao nhiêu năm nay, không ai đứng ra bảo vệ những cô gái bị bọn chúng bắt đi.”
Nghe đến đây, ánh mắt Giang Kiến thoáng hiện lên chút thương hại, nhưng biểu cảm đó nhạt nhòa, không mấy chân thành, giống như hắn đã quá quen với những bất công trên đời.
Đứng bên cạnh, thiếu nữ Vân Tang nghe vậy thì tức đến phồng má, lớn tiếng: “Quan mà như vậy thì còn làm cha mẹ dân cái gì nữa! Thật đúng là ngồi không ăn bám. Loại người này phải bị bãi chức mới đúng!”
Nhìn thiếu nữ giận dữ, Giang Kiến không nhịn được cười. Hắn nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay của cô – một nơi mềm mại đến kỳ lạ. Vân Tang giật mình, lòng bàn tay ngứa râm ran, muốn rụt lại nhưng không kịp.
“Không ngờ một cô nương yếu mềm như bông lại có khí thế lớn như vậy. Nghe cô nói, cứ như cô là hoàng đế ấy.” Giang Kiến vừa nói vừa cười trêu, vẻ mặt không chút nghiêm túc.
Vân Tang bực bội lườm hắn một cái, dường như đã quên mất cảnh tượng hắn vừa đại khai sát giới trước đó khiến nàng hoảng sợ.
Ánh mắt Giang Kiến chậm rãi lướt qua gương mặt thanh tú của thiếu nữ. Sau một hồi quan sát, không thấy chút sợ hãi nào còn đọng lại trên mặt nàng, hắn liền cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy hài lòng:
“Như bây giờ mới tốt. Lúc nãy ở đại sảnh, cô nhìn tôi cứ như đang nhìn quỷ, tôi thấy tổn thương lắm.”
Thiếu niên bĩu môi, cố tình tỏ vẻ tủi thân. Vân Tang cảm thấy hành động đó hơi quá mức, nhưng trong mắt nàng, hắn lại giống như đang làm nũng hơn.