Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 39

Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ chỉ liếc qua cảnh này rồi rời đi. Nhưng Giang Kiến không giống ai.

Hắn nhất quyết muốn ăn thử bát mì ở đây. Đã đói sôi cả bụng, mùi hương càng làm hắn không thể cưỡng lại.

“Lão bản, đừng vội đóng cửa! Làm cho ta một bát mì nữa đi. Ta sẵn sàng trả gấp đôi tiền!”

Hắn bước nhanh vào, ngồi xuống chiếc bàn gần nhất, cao giọng gọi lớn.

Hai ông bà già ngẩng lên nhìn hắn, theo phản xạ liền từ chối:

“Công tử, mời đi chỗ khác. Chúng ta sắp đóng cửa rồi.”

Tưởng rằng nói xong thiếu niên sẽ rời đi, ông lão tiếp tục quay lại lau bàn.

“Gấp đôi không đủ? Vậy gấp ba. Thôi, năm lần cũng được. Thế nào, lão bản?”

Giang Kiến vốn là kẻ tùy hứng, thích gì làm nấy, chẳng cần tuân theo quy tắc nào. Hiện tại, hắn đã đói đến không chịu nổi, gặp đúng mùi vị hợp khẩu vị thế này thì nhất định phải ăn bằng được.

Trước sự cố chấp của hắn, cặp vợ chồng già lưỡng lự, ngừng tay và bước lại gần. Đã đến giờ đóng cửa, họ thực lòng không muốn bày lại bếp nồi. Nhưng nhìn thiếu niên này vừa kiên quyết vừa đeo kiếm bên hông, ông lão không khỏi cảm thấy có chút e ngại – liệu đây có phải kẻ không dễ đối phó?

“Công tử, hà tất phải phí tiền như vậy? Tìm một nơi khác ăn cũng tốt mà.”

Nhưng Giang Kiến không chịu nhượng bộ. Hắn nhìn thẳng vào họ bằng đôi mắt đen sâu thẳm, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ cứng đầu không thể lay chuyển:

“Tối nay ta nhất định phải ăn ở đây. Lão bản thật sự không thể làm thêm một bát sao?”

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, tiếng tí tách vọng vào trong. Khi hắn bước vào quán, mưa chỉ lất phất như sương mù, nhưng giờ đây trời đã đổ cơn mưa lớn, từng giọt nặng nề trút xuống.

Nhiều người vốn chỉ mềm lòng với sự chân thành chứ không chịu sự cứng rắn. Đặc biệt, đây lại là một đôi vợ chồng già. Khi nhìn thấy thiếu niên trước mặt, dáng vẻ trong trẻo, đơn thuần, họ không khỏi nhớ đến cháu gái mình bị bọn sơn phỉ bắt đi ba năm trước. Cả hai lập tức động lòng trắc ẩn.

“Thôi thôi, trong nồi vẫn còn canh thịt, mì cũng còn dư một ít. Trời đã tối, bên ngoài lại lạnh lẽo, cho cậu bé này ăn đi.”

Bà lão nghĩ đến đứa cháu gái đáng thương của mình, đôi mắt thoáng ngấn lệ, vội quay đầu đi để che giấu.

Nồi canh thịt dê vừa được hâm nóng lại, hai vợ chồng nhanh chóng chan lên một tô mì lớn, thịt dê đầy ụ. Trước khi mang ra, họ hỏi: “Cậu bé ăn được ớt và hồ tiêu không?”

Giang Kiến ngồi thoải mái, chân vắt chéo, bụng đói râm ran nhưng thần thái vẫn nhàn nhã:

“Cả hai đều ăn được.”

“Được rồi.”

Ông lão đáp lời, tiếp tục tất bật chuẩn bị.

Chẳng bao lâu sau, bà lão bưng ra một tô mì nóng hổi. Có lẽ vì thấy Giang Kiến còn trẻ, lại đang độ lớn, họ hào phóng cho phần ăn vô cùng đầy đặn. Những lát thịt dê mềm trắng được xếp lên trên tô mì, kèm theo chút xanh mượt của hồ tiêu, ớt đỏ đã chìm trong canh, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Tô mì trông bắt mắt, mùi vị cũng khiến người ta thèm thuồng. Đúng như Giang Kiến kỳ vọng, hắn bắt đầu ăn một cách hào hứng, vừa ăn vừa gật gù hài lòng.

Nhưng chỉ mới ăn được vài đũa, bà lão tình cờ phát hiện vết máu thấm đỏ trên tay áo hắn. Đôi mắt mờ đυ.c của bà bỗng mở to, bà thốt lên kinh ngạc:

“Cậu bé bị thương rồi!”

Áo bào trắng của Giang Kiến vốn rất tinh khôi, chỉ cần dính chút gì cũng dễ thấy rõ, huống hồ là vết máu đỏ rực như thế.

Đối diện với sự lo lắng của bà lão, Giang Kiến chỉ đáp lại thản nhiên: “Trên đường gặp bọn cướp, bị chúng chém một nhát.”

Bà lão vốn là người hiền lành, nhân hậu, vừa nghe đến sơn phỉ thì tim bà như bị nhói đau. Ký ức buồn bã về cháu gái năm nào tràn về khiến bà không thể ngồi yên.

Trên gương mặt phúc hậu, nếp nhăn chằng chịt của bà lộ ra vẻ đau thương. Bà quay sang nhìn ông lão, hai người trao nhau ánh mắt xót xa. Rồi bà nhẹ nhàng chạm vào tay áo nhuốm máu của thiếu niên, thở dài nói: