Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 41

Nhìn gương mặt không chút ngượng ngùng của hắn, Vân Tang không khỏi sững người. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác khó tin, lẫn chút gì đó khó tả.

Giang Kiến quả thực là một con người đầy mâu thuẫn. Trước đó, hắn tàn nhẫn đến đáng sợ, vậy mà bây giờ lại cười đùa thoải mái với nàng – một cô gái yếu đuối nhất. Hắn trông như một kẻ tự do không hề bị gò bó bởi bất cứ điều gì.

“Ta không có nhìn ngươi như quỷ. Chỉ là... nhìn thấy ngươi gϊếŧ nhiều người như vậy, máu me đầy sảnh, trong lòng ta không khỏi sợ hãi. Ngươi... không giống như trước kia nữa.”

Có lẽ Vân Tang lại nhớ đến cảnh tượng ghê rợn trong đại sảnh: máu tươi lênh láng, xác người nằm la liệt, đầu và tứ chi văng tứ phía. Ký ức ấy khiến mặt nàng tái nhợt đi, điều này không thoát khỏi ánh mắt của Giang Kiến, khiến hắn nhíu mày.

“Ngươi sợ gì chứ? Ta đâu có ý gϊếŧ ngươi. Cứ yên tâm, thả lỏng tâm trạng đi.”

Giang Kiến nói với vẻ mặt đầy chân thành. Trong khoảnh khắc ấy, hắn lại trở về dáng vẻ của một lãng tử tiêu sái, đơn thuần. Nhưng sau những chuyện xảy ra hôm nay, Vân Tang không thể nào nhìn hắn như một thiếu niên ngây thơ được nữa.

Nàng mơ hồ nhận ra, Giang Kiến không thích thấy nàng sợ hãi mình. Không muốn để chủ đề này kéo dài, Vân Tang vội vàng chuyển hướng câu chuyện:

“Vậy... hôm đó ngươi là đang đi diệt sơn phỉ, rồi tình cờ gặp ta rơi xuống vực sao?”

Bông sơn trà vẫn còn cài trên mái tóc Vân Tang, sắc đỏ rực rỡ nổi bật bên gương mặt trắng như ngọc của nàng. Vẻ đẹp ấy dịu dàng nhưng rực rỡ khiến Giang Kiến không khỏi cảm thán. Nếu tay còn lại không bận, hắn nhất định đã vươn tay chạm thử.

Hắn luôn yêu thích những thứ mỹ lệ, và nàng, trong mắt hắn, chính là một tuyệt tác của tự nhiên.

Khóe môi Giang Kiến cong lên, nụ cười pha chút hài hước. Nhớ lại tình huống hôm đó, hắn không khỏi cảm thấy may mắn:

“Đúng vậy. Ngày ấy ta định đi tìm hang ổ của bọn sơn phỉ, nhưng đây là lần đầu tiên ta đặt chân lên Đào Hoa Sơn nên bị lạc đường. Loanh quanh mãi đến chiều, không biết mình đi tới đâu. Rồi ta thấy nương tử treo lơ lửng trên vách đá, liền ra tay cứu ngươi xuống.”

Nói đến đây, Giang Kiến lại bật cười, đôi mắt sáng lên: “Không ngờ nương tử lại ngủ say như vậy. Ta đã phải đứng đó trông chừng hai canh giờ cho đến khi ngươi tỉnh lại. Nhưng nói thật, tất cả đều đáng giá!”

Nếu hôm đó hắn không đi Đào Hoa Sơn hành hiệp trượng nghĩa, không tình cờ gặp Vân Tang đang trong cơn nguy hiểm, có lẽ nàng – một cô gái nhỏ bé, yếu đuối – đã lặng lẽ rơi vào cái chết nơi hoang vu không ai biết tới. Còn hắn, nếu không cứu nàng, giờ đây cũng chẳng có một "nương tử" đáng yêu thế này bên cạnh.

Nghĩ đến đó, Giang Kiến không khỏi thấy hạnh phúc, như thể ông trời đã ban cho hắn một món quà quý giá. Hắn vỗ mạnh vào ngực mình, cảm giác thỏa mãn trào dâng trong lòng.

Vân Tang thấy hắn đột nhiên buông mình ra, rồi tự vỗ ngực mấy cái, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nàng không hỏi. Nàng vốn không phải kiểu người thích tò mò mọi chuyện.

Sau khi lắng nghe hết câu chuyện dài dòng của hắn, nàng ngước lên, đôi mắt sáng rỡ, dịu dàng nói:

“Ngươi đúng là người tốt.”

Dù là việc cứu nàng từ vách đá hay chuyện diệt sơn phỉ để bảo vệ những cô gái đáng thương khác, Vân Tang đều thấy rõ lòng tốt ẩn giấu bên trong con người hắn.

Khi nói câu đó, ánh mắt nàng trở nên mềm mại, như ánh nắng sớm ban mai phủ lên một tầng mây. Cảm giác ấm áp ấy len lỏi vào trái tim Giang Kiến, khiến hắn mềm nhũn đi.

Đây là lần đầu tiên Giang Kiến nghe nàng khen mình như vậy, một cảm giác mới mẻ nhưng lại khiến hắn thấy vô cùng xứng đáng.

Hắn vốn là người tốt, nhưng đôi lúc lại mang chút gì đó ngông nghênh khó lường.

Trong khoảng lặng giữa hai người, một âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa núi rừng đầy tiếng chim hót líu lo.