Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 15

Liễu thị ngồi xuống mép giường, dưới ánh đèn dầu, nhìn thiếu nữ với khuôn mặt thanh tú, mơ màng nhưng sắc nét như họa. Trong lòng bà lại nhớ đến gương mặt khôi ngô của Giang tiểu công tử, không nhịn được cảm thán: đúng là một đôi phu thê trẻ đẹp, xứng đôi vừa lứa.

Bên ngoài, tiết xuân đã đến, đất trời dần ấm áp hơn. Thi thoảng còn nghe thấy tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ.

Liễu thị nhìn ánh mắt xúc động của Vân Tang, mỉm cười ôn hòa giải thích:

“Cô nương đừng cảm ơn làm gì. Là tiểu phu quân của cô quá chu đáo thôi. Mới vừa rồi trước khi ra ngoài, cậu ấy còn dúi tiền vào tay nhà tôi, bảo chúng tôi chăm sóc cô thật tốt, đẩy mãi cũng không được. Nghĩ cô có lẽ đói bụng, tôi liền mang chút đồ ăn đến đây.”

Liễu thị khẽ thở dài:

“Nhưng mà cũng thật không may, nhà tôi vừa hết thuốc trị thương vài ngày trước, nếu không thì tiểu phu quân của cô cũng chẳng phải chạy đi huyện thành lúc tối muộn thế này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy đối với cô đúng là không tệ chút nào.”

Trước lời nói đùa đầy ẩn ý của Liễu nương tử, Vân Tang chỉ biết cười trừ, trong lòng ngượng chín. Ai mà nghĩ được rằng cái người gọi là phu quân kia nàng mới gặp được tối nay chứ? Nếu nói ra, chắc hẳn sẽ dọa Liễu nương tử khϊếp sợ. Nàng đành phải tạm chấp nhận tình thế, làm ra vẻ ngượng ngùng như thể đang hạnh phúc hưởng thụ.

“Liễu nương tử đừng nói nữa mà.”

Biểu cảm ngượng ngùng này của Vân Tang, nàng diễn tự nhiên đến mức bản thân còn tự hỏi chẳng lẽ trước kia mình hay phải giả bộ như thế này?

Liễu nương tử cũng không ở lại lâu. Bà chỉ mang cơm vào, trò chuyện đôi câu rồi đứng dậy rời đi, không quên dặn dò Vân Tang ăn cơm lúc còn nóng.

Đợi bà đi rồi, Vân Tang mới quay sang nhìn bữa cơm trên bàn.

Một bát cháo kê, hai món rau, một đĩa thịt xào, một bát canh trứng, thêm một đĩa rau muối nhỏ.

Vân Tang ban đầu cảm thấy bữa cơm này có phần đơn sơ, nhưng nàng hiểu rõ đây là tấm lòng chân thành của người ta, làm sao dám chê bai. Nàng chậm rãi ăn từng chút một, trong lòng tràn đầy cảm kích.

Khi ăn, nàng bất giác nghĩ đến chuyện mà bản thân cần phải lo lắng – tiền bạc.

Dù mất trí nhớ, Vân Tang vẫn còn khả năng suy đoán. Nhìn bộ quần áo nàng đang mặc, chất liệu vải tinh xảo, cùng với chuỗi ngọc quanh cổ, không khó để nhận ra nàng xuất thân từ gia đình giàu có, thậm chí có thể là quyền quý. Thế nhưng, hiện tại nàng rơi vào cảnh khó khăn, những thứ quý giá trước đây giờ lại trở thành xa xỉ không thể với tới.

Cuộc sống cần cơm ăn áo mặc, mà những thứ đó không thể tách rời tiền bạc. Dẫu hiện giờ nàng có một vị “phu quân tiện nghi,” nhưng việc phải dựa dẫm vào hắn khiến nàng ngượng ngùng. Ánh mắt nàng dừng lại trên chuỗi ngọc nơi cổ, rồi đưa tay sờ lên búi tóc, nhưng phát hiện chẳng còn gì.

“Chắc đều để rơi trong rừng rồi,” nàng thầm nghĩ.

Những món đồ ấy nếu tìm lại được cũng là cả một gia tài lớn. Vân Tang đổi ý, quyết định ngày mai khi Giang Kiến lên núi, nàng sẽ cùng đi theo để tìm lại chúng.

Khi đã quyết định xong, nàng tiếp tục chú ý vào bữa cơm.

Sau trận tai họa lớn, bụng Vân Tang đã cồn cào cả ngày. Nàng gần như ăn sạch mọi thứ, chỉ trừ lại một ít rau ngâm vì vị hơi nồng.

Tài nấu nướng của Liễu nương tử thật không tệ. Ăn xong, nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn, cái bụng căng tròn khiến nàng buông muỗng mà hài lòng.

Đúng lúc ấy, bên ngoài lại vang lên tiếng động.

Vân Tang vừa định lên tiếng mời vào thì đã thấy một cái đầu nhỏ ló vào cửa. Một bé gái chừng sáu tuổi, tóc buộc hai bên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn nàng, giọng nói non nớt vang lên:

“Tỷ tỷ ăn xong rồi phải không? Mẹ bảo ta tới lấy đồ về.”

Cô bé trông ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng, khiến Vân Tang bất giác ngượng ngùng. Làm sao có thể để một đứa trẻ nhỏ như vậy làm việc thay mình chứ? Nàng vội vàng đứng lên, xếp bát đĩa gọn gàng lên khay, chuẩn bị tự mình mang ra ngoài.