Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 14

“Chuyện này có đáng gì đâu, chỉ một lát là về thôi. Nương tử cứ chờ ta!”

Vân Tang không hiểu. Rõ ràng nàng chỉ có ý tốt, khuyên hắn đừng đi, thế mà kết quả lại khiến hắn càng thêm bướng bỉnh. Biết không lay chuyển được, nàng đành mặc kệ.

“Hắn thích làm việc khổ cực thì cứ để hắn làm,” nàng thầm nghĩ, nhưng trong lòng cũng âm thầm ghi nhớ sự tốt bụng của Giang Kiến.

Nghĩ vậy, Vân Tang gật đầu, nhìn Giang Kiến cẩn thận xỏ lại đôi tất cho nàng, động tác nghiêm túc đến mức làm người ta thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, nàng bèn buông lời nhắc nhở: “Trên đường cẩn thận nhé.”

Câu nói đơn giản ấy lại khiến ngực Giang Kiến như mềm nhũn. Một cảm giác kỳ lạ, ấm áp len lỏi khắp tâm can hắn, khiến lòng hắn trở nên nóng bỏng. Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng vì thế mà dần trở nên dịu dàng và cháy bỏng hơn.

Điều này làm Vân Tang bối rối, nàng lập tức cảnh giác, khẽ hỏi: “Ngươi… ngươi sao thế?”

Không kiềm chế nổi, Giang Kiến đưa tay nhéo nhẹ một bên má của nàng, giọng nói đầy ý cười: “Không sao cả. Tại nương tử đáng yêu quá, tay ta ngứa ngáy thôi mà.”

Nói rồi, hắn không để nàng kịp phản ứng, liền xoay người bước nhanh ra khỏi nhà.

Từ trong nhà, Vân Tang nghe tiếng Giang Kiến đứng ngoài nói gì đó với vợ chồng nhà Tiêu thợ săn, sau đó mọi thứ trở nên im lặng.

Đây là lần đầu tiên từ lúc tỉnh lại, Vân Tang được tận hưởng một chút không gian yên tĩnh một mình. Ánh nến nhảy nhót, bóng dáng nhỏ bé của nàng in lên vách tường, một hình ảnh lặng lẽ kéo dài trong bóng đêm.

Nằm xuống tấm đệm đơn sơ nhưng sạch sẽ và ấm áp, Vân Tang thở dài. Trong đầu nàng, mọi chuyện cứ hiện lên như một thước phim. Thế giới này quá kỳ lạ, mọi thứ đều không giống những gì nàng từng biết.

Chỉ trong nháy mắt, nàng mất hết ký ức quá khứ, rồi lại rơi vào hiểm cảnh. Thế nhưng, trong hoàn cảnh ấy, nàng lại gặp được Giang Kiến – một người vừa kỳ lạ, vừa tốt bụng.

Nàng thầm nghĩ mình thật bất hạnh, nhưng cũng lại vô cùng may mắn.

Nhớ lại những lời Giang Kiến nói trong rừng, trái tim Vân Tang không khỏi khẽ run rẩy, cảm xúc trong lòng bỗng rối bời.

Nhìn dáng vẻ trẻ trung của Giang Kiến, có lẽ hắn chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Vậy mà… đã muốn sinh con?

Càng nghĩ càng rối, sắc mặt Vân Tang trở nên ngưng trọng, trong lòng lại thêm vài phần phiền muộn.

Trong nhà Tiêu thợ săn chỉ có duy nhất một gian phòng trống, mà nàng và Giang Kiến bây giờ lại là vợ chồng. Hẳn là phải ở chung một phòng.

Nghĩ đến đây, trái tim Vân Tang bỗng đập thình thịch.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ tối nay Giang Kiến định bắt nàng sinh con cho hắn thật sao?

Vân Tang vừa tự trấn an vừa lo lắng, lòng dạ rối bời, như bị kéo căng giữa hai thái cực lạnh nóng, chẳng lúc nào yên.

Đang lúc bối rối, nàng nghe tiếng động ngoài cửa phòng. Vân Tang bật dậy khỏi giường, cất tiếng hỏi:

“Ai đó?”

Giang Kiến vừa đi tìm thuốc, mới rời đi chưa bao lâu, nên tiếng gõ cửa kia chắc chắn không thể là hắn.

Giữa lúc lòng còn hoang mang, nàng nghe thấy giọng nữ chủ nhân bên ngoài – Liễu nương tử – nhẹ nhàng, ôn hòa vang lên:

“Là ta đây, mang ít đồ ăn tới cho cô nương.”

Vân Tang nhớ rõ người này, ấn tượng của nàng về Liễu nương tử không tồi. Giờ gia chủ lại có lòng tốt mang đồ đến, nàng vội vàng cất tiếng đáp:

“Liễu nương tử, đợi chút, ta ra mở cửa ngay!”

Nhưng còn chưa kịp bước xuống giường, cánh cửa đã “kẽo kẹt” mở ra. Liễu thị, tay bưng khay đồ ăn, đã bước nhanh vào, vừa nói vừa cười:

“Không cần đâu, chân cô còn chưa lành, ta tự vào được rồi.”

Liễu thị vội vã đi thẳng vào phòng, đặt khay đồ ăn lên bàn. Vân Tang cũng đành rút lại ý định bước xuống đất, khẽ mỉm cười.

“Liễu nương tử thật chu đáo, ta thật không biết phải cảm ơn các người thế nào cho đủ.”

Trong lòng Vân Tang, nàng cùng Giang Kiến chẳng qua chỉ là khách qua đường, vậy mà gia đình thợ săn này lại chân thành, mộc mạc và hiếu khách đến thế. Điều đó khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa xúc động.