Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 16

Nhờ nội lực mà Giang Kiến giúp chữa trị, giờ đây xương cốt nàng đã thẳng lại, vết thương nơi cổ chân cũng chỉ còn hơi đau nhẹ, không còn ảnh hưởng đến việc đi lại.

“Không cần đâu, tỷ tỷ tự mình mang ra được. Em về ngủ đi.”

Cô bé nhớ lời mẹ dặn, biết tỷ tỷ này bị thương chân nên muốn giúp đỡ. Nhưng bé còn quá nhỏ, không đủ sức bê khay đồ, loay hoay mãi vẫn không thành công.

Ngay lúc hai người đang tranh nhau làm việc, một bóng dáng xuất hiện ở cổng rào.

Dưới ánh trăng mờ, một thiếu niên khoác áo bào trắng tiến lại gần. Tay hắn xách một bọc thuốc – thứ mà hắn đã vất vả mua từ hiệu thuốc vốn đã đóng cửa.

Là người luyện võ, mắt Giang Kiến sắc bén đến mức dù là giữa đêm tối cũng nhìn rõ ràng như ban ngày. Từ xa, hắn đã thấy bóng dáng xinh đẹp của Vân Tang đứng nơi cửa. Không kìm được, hắn lên tiếng gọi lớn:

“Nương tử, ta về rồi đây!”

Giọng nói rõ ràng và đầy phấn khởi của hắn lập tức làm chú chó nhỏ nhà thợ săn hoảng hốt. Con chó sủa ầm ĩ rồi nhảy cẫng lên, nhưng khi Giang Kiến bước qua và cố tình hù một tiếng, nó lập tức kẹp đuôi chạy mất, vừa chạy vừa rên ư ử.

Vân Tang ngẩn người một lúc, chưa kịp phản ứng thì khay đã bị cô bé nhanh tay cướp lấy. Tiểu nha đầu cười hì hì rồi chạy biến đi, để lại hai bím tóc ngoe nguẩy theo từng bước chân.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, Vân Tang không nhịn được bật cười.

“Con bé thật đáng yêu.”

Câu cảm thán vô tư của nàng chẳng có ý gì sâu xa, nhưng trong đầu Giang Kiến thì mọi thứ lại hoàn toàn… méo mó theo hướng khác.

Hắn bất ngờ tiến lại gần, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa nghiêm túc, nụ cười lấp lửng như cất giấu một điều gì đó.

“Nàng thích bé gái à? Vậy sau này chúng ta cũng sinh một đứa nhé!”

Giọng nói hắn tự nhiên đến mức như đang bàn chuyện sáng mai ăn gì. Vân Tang gần như không tin nổi vào tai mình, suýt nữa nghĩ mình nghe nhầm.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng đỏ bừng, tim đập rộn ràng như trống trận, đến nỗi không biết phải trả lời ra sao. Người này, sao có thể nói mấy lời như thế mà không chút ngượng ngùng?

“Ừ… ừm, sau này rồi tính.”

Vân Tang lúng túng trả lời cho qua, cũng không dám đối diện với ánh mắt sáng quắc đầy rung động của hắn. Đầu óc rối tung, nàng chỉ muốn thoát khỏi tình huống bối rối này, bèn nhanh chóng quay người chạy vào phòng, định đóng cửa lại để cắt đứt ánh nhìn mãnh liệt kia.

Nhưng nàng quên mất, căn phòng tối nay không chỉ là của riêng nàng.

Vừa đưa tay đẩy cửa, Vân Tang liền cảm nhận được một bàn tay đặt vào cánh cửa, giữ lại ngay lập tức. Giang Kiến nhẹ nhàng dùng lực, đẩy cửa mở ra, nhanh nhẹn lách mình bước vào như một con cá trơn trượt.

Hắn đứng trong phòng, nhìn nàng đầy bất ngờ và trách móc:

“Nương tử định nhốt ta ngoài cửa sao? Lẽ nào muốn ta ngủ trên cây?”

Mặc dù hắn đúng là từng ngủ trên cây nhiều lần, nhưng từ giờ trở đi, hắn không muốn như thế nữa. Hắn muốn được ở bên cạnh nương tử của mình, cùng chia sẻ mọi thứ.

Trước ánh mắt đầy tự tin và giọng nói chất vấn của hắn, Vân Tang chỉ biết đứng đơ người, khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Cuối cùng, nàng ngượng ngùng nghiêng người nhường chỗ, để hắn bước vào.

“Lại đây, để ta giúp nàng bôi thuốc,” Giang Kiến vui vẻ nói, như một chú chim sẻ nhỏ vừa tìm được đồ ăn. Giọng nói và ánh mắt hắn đầy sự phấn khích, chẳng còn chút khoảng cách hay lúng túng của người vừa mới quen biết.

Nhưng câu nói ấy lại khiến Vân Tang cảm thấy bối rối và ngượng ngập hơn bao giờ hết. Nàng không chỉ bị thương ở mắt cá chân, mà còn có không ít vết bầm tím trên người – chuyện này Giang Kiến đều biết rõ. Vậy mà hắn vẫn tự nhiên nói như thể mọi chuyện đều bình thường, khiến nàng càng khó xử.

“Không cần đâu, ta tự bôi được, không dám phiền ngươi.”

Việc đồng ý trở thành vợ hắn để sinh tồn đã là giới hạn lớn nhất của nàng. Để lộ cơ thể trước mặt hắn? Điều đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của nàng.