[DraHar] Thế Giới Ánh Sao

Chương 13: Một cuộc sống mới

Tại hang Godric.

Mặt trời đã lên cao từ lâu, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi khắp ngôi nhà, nhưng Harry vẫn đang say giấc nồng trong nôi và ngủ một cách bình yên.

Lily nhẹ nhàng mở cửa, nhìn về Harry rồi khép cửa lại cẩn thận:

“Harry còn đang ngủ, chúng ta ăn sáng trước đi.” Lily nói với James:

" Thằng bé ít khi ngủ muộn như vậy lắm, để nó ngủ thêm một lúc nữa đi.”

“Được rồi.” James suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

“Dù sao tối nay chúng ta cũng sẽ tham dự một bữa tiệc chúc mừng, nếu Harry vẫn đang ngủ thì cứ để nó ngủ thêm một lúc đi, đến tối nó tỉnh dậy cũng được."

Lily không nói gì thêm, chỉ nghĩ thầm trong lòng:

“Đáng lẽ ra, bữa tiệc này phải được tổ chức cẩn thận hơn, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện mất! Dù sao, người Muggle cũng không phải ngốc.”

Nhưng đây cũng là một dịp đáng quý. Trong suốt những năm qua, quả thật chưa có điều gì khiến mọi người vui vẻ như vậy.

“James.” Lily đột ngột cúi đầu, nét mặt cô dần chuyển từ dịu dàng sang nghiêm túc:

“Nếu Voldemort đã thật sự biến mất, vậy chúng ta thì sao?”

Dứt lời, cô không nói gì nữa, đơn giản là vì cô không biết nên nói gì tiếp. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình huống nghẹn lời như vậy.

“Ý em là, vợ chồng nhà Longbottom... Những kẻ bí ẩn ấy có đang tìm họ nữa không?”

“Bọn họ định làm gì với vợ chồng Longbottom?” Lily hỏi:

"Còn đứa trẻ của họ đâu rồi?"

James không biết phải trả lời ra sao, mặc dù James đã bị Lily nhiều lần chất vấn và không biết trả lời làm sao, nhưng lần này James không thể nói thành lời, bởi vì James biết câu trả lời đó đau đớn như thế nào.

Hiện tại, ở hang Godric, ngoài việc tối nay sẽ có một bữa tiệc chúc mừng sự biến mất của Voldemort, thì họ không hề biết thêm điều gì khác.

Thậm chí thông tin về bữa tiệc bọn họ cũng chỉ mới được bà Bathilda thông báo cho.

“Ừ, Lily à.” James gãi đầu, tóc rối:

“Anh nghĩ tối nay chúng ta sẽ biết rõ mọi chuyện thôi, hãy tin tưởng vào Dumbledore!”

Lily thở dài, lo lắng:

“Dạo này Chân Nhồi Bông cũng không liên lạc với chúng ta, em lo lắng anh ấy đã gặp phải chuyện không hay. Rốt cuộc, ai cũng biết Regulus là Tử thần Thực tử... Còn Remus nữa, cũng không biết thuốc trị liệu dành cho người sói mà em tạo ra có đủ cho anh ấy dùng trong thời gian này không.”

“Remus sẽ không sao đâu, có Chân Nhồi Bông ở đó, Remus sẽ không gặp chuyện gì đâu.”

James ôm Lily vào lòng:

“Còn những chuyện khác, chúng ta phải tin tưởng vào Chân Nhồi Bông và những người khác, bọn họ sẽ giải quyết tốt thôi.”

Ngay khi hai người đang ôm nhau trong sự yên tĩnh, Harry bỗng nhiên tỉnh dậy.

Cậu tỉnh dậy không phải ngẫu nhiên. Mà vào đêm qua, Harry đã thức cả đêm, nhìn những vì sao trên trần nhà.

Cả đêm qua, Harry đều trong trạng thái sẵn sàng đối diện với Voldemort, cậu đã hy vọng mình có thể phản kháng lại số phận. Tuy nhiên, cho đến khi chìm vào giấc ngủ trong vô thức, cậu cũng không gặp được Voldemort.

Ngay sau khi tỉnh dậy, Harry mở to đôi mắt mơ màng, ngồi thẳng trong nôi.

Cậu đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, rất mệt mỏi... nhưng Harry dường như đã quên hết tất cả về giấc mơ đó.

Nước Anh, phố Surrey.

Vào một ngày thứ ba tối tăm, u ám.

Ông Deutzel - quản lý công ty Langninh, đang bị mất tập trung vì sự ồn ào của những con cú mèo bay loạn ngoài cửa sổ mà không thể làm việc nghiêm túc. Tất cả mọi người không hiểu vì sao lại có quá nhiều cú mèo bay khắp nơi, nhưng ông vẫn kiên trì ngồi làm việc trong văn phòng.

Đến năm giờ chiều, sau khi ông Deutzel kết thúc công việc. Tâm trạng ông vẫn nặng trĩu, vì vậy khi ra khỏi văn phòng, ông đã vô tình đâm phải một ông lão phù thủy.

Người này là một phù thủy vui vẻ và đang mặc bộ áo choàng màu tím yêu thích của mình. Dù bị đâm suýt ngã, ông ấy vẫn không hề lộ vẻ tức giận.

Khi ông Deutzel lẩm bẩm xin lỗi, người phù thủy già chỉ mỉm cười đáp:

“Ông không cần xin lỗi. Hôm nay tôi rất vui, vì cuối cùng Kẻ Thần Bí cũng đã đi rồi! Ngay cả một Muggle như ông cũng nên ăn mừng ngày vui này!”

Nói xong, ông lão không chờ đợi phản ứng của Deutzel mà vui vẻ bỏ đi. Ông Deutzel vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ một hồi lâu, sau đó vội vã chạy đến xe của mình và trở về nhà.

Vì vậy, ông cũng không hề biết được đêm hôm đó đã xuất hiện những tin đồn kỳ lạ về đám cú mèo bay loạn trong đêm hay mưa sao băng đầy trời. Nhưng những chuyện kỳ lạ đó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến gia đình Deutzel, bỏi vì họ vốn không tin vào những điều mê tín dị đoan.