Ngày 31 tháng 10 năm 1981.
Vào một đêm bình thường không có gì đặc biệt cho lắm.
Tại bệnh viện St. Mungo, phòng chữa trị ma thuật.
Augusta Longbottom đang cố gắng bế cháu trai Neville đang không ngừng quấy khóc vào lòng. Ngay khi nó vừa áp vào bà là đứa trẻ lập tức ngừng khóc lại, đôi mắt đen láy của Neville nhìn vào bà, đôi tay bé xíu thì cố cầm lấy gói kẹo bên cạnh.
Augusta thở dài, chỉnh lại mái tóc bạc đang rối lên, bà đang cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ trong hơn một năm qua, bà dường như đã già đi vài tuổi.
Bà nhìn lên trần nhà, ánh mắt xa xăm, khóe miệng mím chặt, cả cơ thể như đang chịu một sức nặng nào đó. Sau đó, bà bước chậm ra ngoài, có lẽ chỉ bà muốn hít một chút không khí trong lành.
Augusta Longbottom dù chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tuy nhiên, điều khác biệt ở bà là bà có cả con trai và con dâu đều là những thành viên của hội Phượng Hoàng, và họ đều bị Tử thần Thực tử dùng phép Xuyên Tim Xẻo Cốt để tra tấn, hiện tại cả hai người họ đang ở trong St. Mungo để điều trị.
Ngoài ra, bà cũng vừa mới trở thành một người bà, và đang chăm sóc cho đứa cháu mới chỉ mấy tháng tuổi.
Trong thời kỳ đầy biến động này, mỗi sinh mệnh mới ra đời đều mang lại một chút hy vọng và sức mạnh.
Mỗi hành lang trong St. Mungo đều rất yên tĩnh, nhưng đây lại là thời đại của bóng tối.
Khogn ai có thể biết được, liệu trong tương lai, bàn tay của Chúa tể Hắc ám có thể với tới nơi này hay không?
Và cũng không ai biết được, tại đại sảnh của St.Mungo từ bao giờ lại xuất hiện bóng dáng của một người mặc áo choàng đen kỳ bí, cũng chẳng ai rõ là hắn ta đã quan sát bức tranh mô tả sơ đồ bệnh viện được bao lâu rồi?
Tầng năm, khoa chữa trị ma thuật.
Voldemort lặng lẽ bước qua hành lang St. Mungo, nơi mà thỉnh thoảng lại có những phù thủy vội vã đi qua. Khi đi qua các phòng, hắn ta đôi khi lơ đãng nhìn vào trong, nhưng phần lớn thời gian, hắn ta chỉ chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Thú thật là trước đây hắn ta chưa bao giờ đến St. Mungo.
Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy nơi này nhàm chán chẳng khác gì với bất cứ nơi nào.
Voldemort dừng lại trước một phòng bệnh và ngẩng đầu nhìn biển số phòng, vì vậy áo choàng của hắn ta có hơi tụt xuống, lộ ra làn da tái nhợt và chiếc mũi cao thẳng... Một khuôn mặt quái dị khó có thể mô tả.
Sau một thoáng suy nghĩ, hắn ta đẩy cửa vào phòng mười một.
“Gào!”
Khi Voldemort bước vào phòng, Frank Longbottom, người đang nằm trên giường, đột nhiên bật dậy như một con thú dữ. Anh ta trừng mắt nhìn Voldemort với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
Voldemort cười nhếch miệng, quay người đóng cửa lại.
Alice Longbottom run rẩy, ôm chặt Neville trong tay.
Voldemort nắm chặt cây đũa phép, không để ý đến sự tức giận của Frank Longbottom hay sự hoảng loạn của Alice Longbottom, hắn ta chỉ nhìn vào đứa bé.
Một sinh mạng nhỏ bé, yếu ớt, chẳng có gì đáng chú ý... làm sao có thể dám nhìn hắn ta như vậy!
Đôi mắt của đứa bé đó rât trong sáng, thuần khiết và không hề sợ hãi, mọi thứ khiến cho hắn ta cảm thấy hắn không là gì khi đứng trước mặt nó!
Nhưng điều đó sắp kết thúc rồi!
Voldemort nâng cây đũa phép, chỉ thẳng vào Neville, nhưng đứa bé vẫn cứ nhìn hắn với ánh mắt đó và không rời mắt khỏi hắn ta.
“Avada Kedavra!” Voldemort hét lớn.
Tuy nhiên, ngay khi một luồng sáng xanh nhắm thẳng vào Neville bay ra thì Frank Longbottom đột ngột lao vào, và phép thuật của Voldemort đã trúng ngực anh ta.
Frank Longbottom mở to mắt, chịu đựng cơn đau do những mạch máu vỡ ra, đôi mắt anh dần đỏ ngầu, thân thể anh ta như một cây già ngã xuống nhưng đôi tay anh vẫn cố với về phía Voldemort.
Mặc dù không thể nắm lấy, đôi mắt anh ta vẫn không rời khỏi Voldemort.
Voldemort cảm nhận được sự căm hận trong ánh mắt đó, và hắn ta rất thích thú cảm giác đó.
Hắn vỗ nhẹ áo choàng của mình, phủi đi những hạt bụi. Đồng thời hắn bật cười khúc khích, lắc lư cây đũa phép trong tay, mắt hắn ta giờ đã đỏ ngầu, tròng trắng như ngập máu.
“Tiếp theo là mày, nhóc con.” Voldemort nhìn vào đôi mắt của Neville, từ từ mở rộng nụ cười dữ tợn, giọng nói hắn hạ thấp xuống giống như thì thầm và mang theo âm hưởng của một tên biếи ŧɦái:
“Lần này, mày không còn cha bảo vệ nữa rồi.”
Tuy nhiên, đứa trẻ làm sao có thể hiểu được lời nói đó.
Nó chỉ nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, tưởng rằng anh ta chỉ đang nhìn trần nhà.
Voldemort chuẩn bị lần nữa sử dụng Lời Nguyền Gϊếŧ Chóc, nhưng lần này, phép thuật không trúng vào Neville, mà nó lại trúng vào lưng Alice Longbottom — vào khoảnh khắc đó, Alice Longbottom không kịp phòng bị, với cơ thể run rẩy nhưng cô vẫn ôm chặt Neville nghiêng người tránh đi.
Phép thuật đâm vào tấm lưng gầy guộc của cô, khiến cô bị ngã xuống giường phát ra một tiếng trầm đυ.c. Dù đã không còn ý thức, nhưng cô vẫn nhất quyết bảo vệ con trai mình, thậm chí cơ thể cô cũng không đè lên đứa con nhỏ.
“Con tôi.”
Voldemort nhìn thấy cảnh này, một nụ cười thích thú xuất hiện trên mặt cùng với cây đũa phép đang lập lòe ánh sáng:
“Lần này, mày thực sự sẽ không còn ai bảo vệ đâu.”
Nhưng ngoài mong đợi của hắn, đứa bé vẫn không khóc, đôi mắt đen sáng ngời vẫn nhìn hắn như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu bé quá nhỏ, chưa hiểu gì về cái chết, và nó cũng không biết rằng hai người yêu thương nhất trên đời của nó đã không còn.
Voldemort cười khúc khích, gương mặt hiện lên nụ cười nham hiểm.
“Avada Kedavra!”
Một tiếng nổ vang lên, cùng với tiếng cảnh báo sắc bén từ St. Mungo.
Khi không ai biết chuyện gì đang xảy ra, Augusta Longbottom đứng ở góc hành lang, nhìn ánh sáng chói lòa từ căn phòng bệnh xa xôi, cơ thể bà như bị đóng băng.
Tiếng nổ và cảnh báo giống như nói về một sự thật không thể thay đổi.
Bà loạng choạng bước về phía trước, cố gắng gọi những người xung quanh nhường đường. Bà muốn lao vào phòng nơi con trai và con dâu bà đang nằm.
Và đứa cháu nội bé bỏng chỉ mới một tuổi!
Tuy nhiên, dù cố gắng hết sức, tiếng nói của bà vẫn nghẹn lại trong cổ họng và chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt.
Thậm chí bà còn đang cầm một hộp cơm nóng hổi trong tay và âm thầm cầu xin:
“Merlin ơi!”
“Xin đừng tra tấn tôi như vậy.”
Nhưng khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên một lần nữa từ phòng bệnh, điều này đã khiến Augusta cảm thấy như vẫn còn có thứ gì đó ấm áp chảy vào tim bà và làm trái tim bà có thể đập tiếp.
Hộp cơm trên tay bà rơi xuống đất, phát ra tiếng "loảng xoảng".
Và ngay sau đó, Augusta lao vào phòng bệnh.
“Neville, không sao đâu, bà đây rồi.” Bà run rẩy ôm đứa bé vào lòng.
Bên ngoài, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, nhưng Neville chỉ yên tĩnh nằm trong vòng tay của bà, và không còn quan tâm đến nguy hiểm ngoài kia.