[DraHar] Thế Giới Ánh Sao

Chương 5: Lời tiên đoán định mệnh

Vào một đêm lạnh lẽo, ẩm ướt năm 1980.

Tại một quán rượu ở Hogsmeade, Dumbledore đứng trong một căn phòng nhỏ, đôi tay ông run rẩy khi cố gắng chỉnh lại bộ áo choàng của mình. Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào, ông vẫn không thể tránh khỏi cảm giác ẩm ướt từ chiếc áo choàng đã thấm nước.

Cuối cùng, ông lấy cây đũa phép ra, nhẹ nhàng vẩy lên chiếc áo, làm nó khô đi phần nào.

Có thể nói, trong suốt quãng thời gian dài làm hiệu trưởng, Dumbledore chưa bao giờ phải rời khỏi Hogwarts để tham gia một cuộc phỏng vấn ở đâu khác. Nhưng lần này có lẽ là trường hợp duy nhất ông phải làm điều đó, bởi vì người xin trở thành giáo viên bói toán lần này là một nhà tiên tri nổi tiếng và rất tài giỏi. Chính vì vậy Dumbledore cảm thấy việc bỏ thời gian để gặp gỡ bà ấy là điều nên làm.

Dumbledore mỉm cười với người đàn ông có đôi mắt hơi giống ông đứng sau quầy rượu. Người này nhìn Dumbledore bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi lên tiếng:

“Phòng trên lầu, gian đầu tiên.”

Dumbledore gật đầu, cười nhẹ rồi bước lên những bậc thang bằng ván gỗ đen, nhìn có vẻ đã lâu không được sửa chữa.

Thật ra, ông thà gặp Hogwarts còn hơn là gặp mặt ở đây. Ít nhất ở Hogwarts mọi người chắc chắn sẽ có hành xử lễ phép hơn nhiều so với nơi này.

“Chào ngài, hiệu trưởng Dumbledore!”

Giọng nói mơ hồ của Trelawney từ một chiếc bàn nhỏ đối diện truyền đến khiến cho Dumbledore tự hỏi liệu bà có thực sự đang ngồi trước mặt ông không.

Bà đeo chiếc kính cận to và trên tay bà đầy những chiếc vòng cổ và nhẫn... Dumbledore thầm đánh giá, người này trông như là một nhà bói toán kỳ quái, chứ không thể nói là một nhà tiên tri nổi tiếng.

“Chào ngài, nữ sĩ Trelawney.” Dumbledore đi thẳng vào vấn đề.

“Nếu bà muốn trở thành giáo sư dạy bói toán của Hogwarts, vậy thì.”

“Đúng vậy, đúng vậy, hiệu trưởng Dumbledore!” Trelawney đáp: “Tôi muốn trở thành giáo sư dạy bói toán của Hogwarts!”

Dumbledore gật đầu, không nói gì thêm.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất ngắn gọn và không có gì đặc biệt. Ngay lúc Dumbledore chuẩn bị kết thúc bằng một lời ám chỉ tế nhị rằng "Bây giờ đã muộn", và "Xin lỗi, tôi nghĩ bà không thực sự phù hợp làm giáo viên bói toán." Nhưng bỗng nhiên, ông nghe thấy một câu nói khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn — đó là lời tiên đoán mà Trelawney nói với giọng khàn khàn, khác hẳn giọng nói trước đó:

“Có người sẽ… có khả năng chinh phục Chúa tể Hắc ám… Được sinh ra trong gia đình đã ba lần đánh bại Chúa tể Hắc ám… Sinh vào cuối tháng 7."

Ngay khi nhận ra điều gì đó, Dumbledore lập tức vung cây đũa phép lên — nhưng đã quá muộn, ông đã nghe thấy tiếng ai đó đang chạy xuống cầu thang một cách vội vã.

“Xin lỗi, bây giờ tôi cần chuẩn bị trước một vài thứ.” Đôi mắt Dumbledore lóe lên ánh sáng từ phía sau cặp mắt kính bán nguyệt.

“Có lẽ, tôi nên liên lạc với Sirius trước.”

“Khoan đã, hiệu trưởng Dumbledore!” Trelawney lại lên tiếng, giọng bà có phần lo lắng.

“Được rồi, nữ sĩ Trelawney.” Dumbledore đứng dậy, khẽ vuốt lại áo choàng, mỉm cười nhẹ.

“Bây giờ đã muộn, trong vài ngày tới, một con cú mèo của Hogwarts sẽ mang tin đến nhà bà.”

“Ôi Merlin!” Trelawney cảm động thốt lên, những chiếc vòng tay trên cổ tay bà phát ra tiếng leng keng.

“Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!.”

“Chúc bà buổi tối tốt , giáo sư Trelawney, khai giảng gặp lại.” Dumbledore mở cửa, dưới ánh sáng mờ ảo của quán rượu Hogsmeade chiếu lên, tạo thành những hình ảnh như ngôi sao lấp lánh trên vạt áo Dumbledore.

Ông bước ra ngoài với bước chân vội vàng nhưng đầy tự tin, mang theo khí thế quyết đoán và không quay đầu lại.