[DraHar] Thế Giới Ánh Sao

Chương 4: Dinh thự Malfoy

"Nghe nói vào thời gian đó, hoặc có thể là vào trước đó một chút, có một vị chủ gia tộc thường xuyên khoe khoang một chiếc nhẫn đá quý xấu xí màu đen. Viên đá quý trên đó có khắc chữ Peverell đấy!"

"Điều thú vị nhất là, chủ gia tộc đấy cũng thường xuyên khoe khoang một đồ vật khác, nghe nói đó là hộp trang sức của Slytherin."

"Peverell? Ba người anh em đã khuất? Đá quý đen, hay nói cách khác nó có thể là... đá Phục Sinh?" Narcissa chậm rãi nói.

"Narcissa, chuyện đó không còn quan trọng nữa." Lucius nhìn vào mắt Sirius.

"Vậy cuối cùng là nó ở đâu?"

Sirius im lặng một lúc, nhìn ánh lửa trong lò sưởi rồi nói: "Nó nằm ở một khu vực gần đảo Đại Hán, gần đó có một gia đình Muggle họ Riddle."

“Lucius, có cần ta giúp ngươi nhớ về một chút ký ức lúc Voldemort còn đi học thì hắn đã có quan hệ gì với gia đình Riddle không?” Sirius nói tiếp:“Ngoài ra, ngươi cũng có thể đến Hogwarts mà hỏi Dumbledore, dù sao thì hầu hết các phù thủy Anh đều học ở đó. Tất nhiên, đó là trong trường hợp nếu ngươi có thể hỏi và ông ấy đồng ý trả lời.”

“Ý ngươi là gì?” Lucius bồn chồn xoay chiếc nhẫn gia tộc trên tay, rõ ràng hắn đã hiểu ra điều gì nhưng vẫn không muốn đối diện với nó.

Narcissa nhìn Lucius rồi lại chuyển ánh mắt về phía Sirius.

Regulus để chiếc ly trà còn dư xuống bàn rồi đứng dậy, tay áo dài khẽ rủ xuống, che đi dấu ấn đen trên cánh tay.

“Hình như khoảng thời gian trước ta đã nói với ngươi rồi.” Sirius cũng đứng lên.

“Ta vẫn luôn cho rằng, hình xăm này chính là một loại nhục mạ, một loại nhục mạ khiến cho người ta không thể không khuất phục.”

“Cho nên ngươi muốn đấu tranh? Đúng không, Cyrus?”

“Lucius, ngươi cũng nên nhớ kỹ rằng ngươi sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai!” Đôi mắt sâu thẳm của Sirius chứa đầy sự thâm thúy và quyết đoán.

“Voldemort dù có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng hắn ta cũng chỉ là một kẻ điên. Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ tự hủy hoại mình. Ta chỉ hy vọng rằng đến lúc đó, ngươi không phải là kẻ cùng hắn ta xuống địa ngục. Hãy nhớ là dù cho ngươi có quyền lực bao nhiêu, dù cho ngươi có dòng máu thuần khiết cỡ nào, dù cho ngươi có triết lý sống gì đi nữa, thì vẫn sẽ có lúc ngươi thất bại.”

"Và òn một điều nữa ta phải nói cho rõ, cho dù ta có nói gì với ngươi hay Malfoy nào khác, thì đó cũng không phải vì các ngươi. Ta chỉ là vì Narcissa Black. Ta hy vọng dù ngươi định làm cái gì thì trước tiên phải nghĩ đến cô ấy và nghĩ đến con cái của các ngươi.” Sirius nói không nể mặt chút nào mà nói.

Khuôn mặt Lucius tái mét, ánh mắt nhìn Sirius dần thay đổi.

“Sirius, ngươi… ngươi đã biết chuyện gì hay sao?”

“Biết chuyện gì?” Sirius nhếch miệng, khẽ cười: “Ta chẳng biết bất cứ một điều gì cả!”

“Ngươi có niềm tin của ngươi, ta có niềm tin của ta. Ta chỉ là muốn thay đổi để bảo vệ tất cả những gì ta có, và ta mạnh mẽ hơn ngươi ở điểm đó, Lucius!” Sirius nói, ánh mắt lấp lánh sự kiên định khi nhìn vào ngọn lửa cháy rực trong lò.

“Vì họ, ta cần phải gánh vác tất cả những gì ta có thể.” Sirius quay lại nhìn Regulus, trong lòng thầm nghĩ — thực ra, Sirius của năm 1979 và Sirius của năm 1996 không khác nhau bao nhiêu, tất cả chỉ là vì muốn giữ gìn những thứ mình có thể bảo vệ mà trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Sirius bốc một nắm bột dịch chuyển và nói:

“Ta khuyên ngươi, Lucius, nếu có thời gian, hãy đến hòn đảo đó một lần, có nhiều điều thú vị ở đó lắm.”

“Còn về chuyện tranh đấu, ta không muốn làm gì lớn lao đâu. Như ta đã nói, ta đứng về phía ngươi và gia tộc Black vì Narcissa.” Ánh sáng xanh nhạt từ bột dịch chuyển chiếu vào mắt hắn.

“Cuối cùng, trong việc thay đổi phe, dù đáng sợ đến mấy thì ai cũng sẽ không thể tránh khỏi.”

“Nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ tìm chúng ta.” Sirius nói xong rồi bước vào ngọn lửa.

“Chúc ngủ ngon, Kreacher đang đợi chúng ta ăn tối rồi.”

Regulus nhìn Lucius rồi mỉm cười với Narcissa, sau đó bước theo Sirius, và cả hai cùng biến mất trong ngọn lửa đỏ.

Tháng 11 năm 1979.

Thời tiết London mỗi ngày một lạnh hơn, như thể mùa đông đang từ từ chiếm lĩnh mọi ngóc ngách. Những tia ấm áp cuối cùng của mùa thu cũng dần tắt lịm, nhường chỗ cho cái lạnh vô tình xâm chiếm. Nhưng may mắn thay, ngọn lửa trong lò sưởi của Kreacher vẫn làm ấm căn nhà cổ, mang lại chút an ủi cho không gian ảm đạm ấy.

Trong ngôi nhà cũ kỹ của gia tộc Black, Sirius quỳ gối trên tấm thảm mềm, gương mặt tái nhợt, thân thể run rẩy khi ôm lấy Regulus trong vòng tay.

“Chúa tể Hắc ám đã nói cần một gia tinh nhỏ.” Regulus nói trong sự run rẩy:

“Vì vậy, em đã tự nguyện đề cử Kreacher và tỏ vẻ đó là một niềm vinh dự, là vinh quang của em, của Kreacher, của cả gia tộc Black... Và hắn ta đã đồng ý.”

“Hắn muốn Kreacher làm gì?” Sirius hỏi.

“Em không biết, Cyrus.” Regulus vẻ mặt rất thống khổ.

“Em chỉ bảo Kreacher làm bất cứ việc gì Chúa tể Hắc ám sai bảo... rồi mới được về nhà.”

“Regulus.” Sirius nghẹn lại, không biết phải nói gì và làm thế nào để mở lời, vì chính hắn cũng không biết phải đối mặt như thế nào với thực tế phũ phàng này.

“Đừng lo lắng, Regulus.” Sirius nói với vẻ kiên định và tự tin.

“Kreacher sẽ trở lại, ta tin vào điều đó.”

May mắn thay Kreacher đã quay trở lại, dù là trong tình trạng khó sống khó chết.

Sirius không hỏi nó là Voldemort đã đưa nó đi đâu hay làm gì, mà hiện tại hắn chỉ muốn biết một điều duy nhất:

“Kreacher, ngươi đã trở về như thế nào?”

Gia tinh yếu ớt trả lời:

“Chủ nhân Regulus ra lệnh... Kreacher phải về nhà, cho nên Kreacher đã trở lại.”

“Đúng vậy, ngươi đã làm đúng như lệnh của chủ nhân.” Sirius dường như không mấy ngạc nhiên với câu trả lời này, hắn nhẹ nhàng nói:

“Ngươi không hề trái với mệnh lệnh.”

Lúc này, Sirius cảm thấy may mắn vì gia tinh là một sinh vật có sức sống mạnh mẽ, có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của số phận. Nhưng quan trọng hơn cả, hắn cảm thấy may mắn vì Kreacher đã quay trở lại.

Tháng 11 năm 1979.

Vào một đêm tối đen mà không có một ngôi sao nào dám xuyên qua những đám mây dày đặc trên bầu trời. Trên con đường vắng lặng không một bóng người, Sirius một mình đi trong đêm lạnh giá, không có một ngọn đèn nào từ cửa sổ để làm bạn.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa, không cởϊ áσ choàng, đặt chân lên tấm thảm cũ kỹ và tiếp tục đi nhẹ nhàng đến chiếc tủ chén, hắn ngồi xuống và khẽ gọi: “Kreacher.”

“Chủ nhân.” Kreacher lập tức trả lời, nhưng Sirius ngắt lời nó:

“Ngươi không cần nói gì, chỉ cần lắng nghe ta.” Hắn nói khẽ:

“Dạo này ta cảm thấy Regulus thật sự không ổn… Sau này, dù cho chuyện gì xảy ra, mặc kệ em ấy định làm gì, chỉ cần ngươi ở bên em ấy, ta hy vọng ngươi có thể dẫn Regulus về nhà. Giống như cách ngươi đã trở về vì chủ nhân Regulus.”

“Ta ra lệnh rằng dù cho Regulus định ra lệnh gì với ngươi, mệnh lệnh của ta chính là mệnh lệnh tối cao nhất!” Sirius nói với giọng khàn đặc như những móng tay sắc nhọn cào qua mặt đá.

“Liệu ngươi có thể đảm bảo rằng ngươi nhất định sẽ tuân theo không, Kreacher?”

“Ta đã rõ, chủ nhân Sirius. Dù cho có chuyện gì xảy ra, ta sẽ nhất định đem chủ nhân Regulus trở về.” Gia tinh nghiêm túc thề.

Khi nhận được lời hứa từ gia tinh, Sirius cảm thấy như toàn bộ sức lực trong người mình đều biến mất. Hắn mệt mỏi bước đến ghế sô pha, ngả người xuống và chỉ đơn giản là để mình đắm chìm trong một giấc ngủ, giải tỏa mọi căng thẳng và mệt mỏi.