[DraHar] Thế Giới Ánh Sao

Chương 3: Anh em Black

Tháng 7 năm 1979.

Trong một năm này, có hai nhân vật lớn đã dẫn dắt vô số phù thủy trỗi dậy, điều này định sẵn rằng thế giới ma pháp sẽ mất đi một năm yên bình nữa.

Hiện tại, toàn bộ giới ma pháp đang chìm trong sự thống trị tàn bạo của Chúa tể Hắc ám, rất nhiều phù thủy không thể rõ lý do mà mất tích, thậm chí đến cả tại sao họ tử vong cũng không rõ. Vì vậy càng ngày càng có nhiều phù thủy chạy trốn đến thế giới Muggle.

Giờ đây, bất kể là những phù thủy mới học tập ma pháp, họ đều hiểu rằng bản thân chỉ còn hai lựa chọn: Một là thần phục dưới trướng Chúa tể Hắc ám, hai là đứng lên chống lại hắn.

Từng ngày qua đi đều sẽ có thêm phù thủy thuần huyết tin tưởng rằng Voldemort chính là hậu duệ của Slytherin vĩ đại, hắn ta sẽ dẫn dắt phù thủy thuần huyết đi lêи đỉиɦ cao và sẽ loại bỏ hoàn toàn sự tồn tại của giống loại máu bùn!

Bọn họ tin rằng vào một ngày nào đó, Chúa tể Hắc ám sẽ nắm trọn toàn bộ thế giới phù thủy và thế giới Muggle trong tay.

Mà hiện tại, dù là Phượng Hoàng Xã hay Albus Dumbledore, tất cả cũng chỉ đang tận dụng điểm yếu của Chúa tể Hắc ám để kéo dài thời gian mà thôi.

Grimmauld, quảng trường số mười hai.

Trong căn nhà cũ của gia tộc Black đã được bảo hộ bởi phép Lòng Son Dạ Sắt.

Sirius Black với nét mặt không cảm xúc, mở cửa phòng rồi bước vào. Áo choàng của hắn vẫn còn mang theo hơi lạnh từ sương mù London và mùi máu.

Nhưng ngay lập tức hắn đã đóng cửa lại, ngăn cách sự rét lạnh đang thổi quét toàn bộ Luân Đôn.

Sirius cởi ra áo choàng dày nặng, treo lên giá quần áo ở ngoài cửa, sau đó vuốt lại đầu tóc đã bị mũ làm loạn, xong xuôi hắn vào trong phòng bếp hỏi:

“Kreacher, Regulus đâu?”

“Chủ nhân Sirius, chủ nhân Regulus đang ở trong phòng.”

“Chủ nhân Sirius hôm nay trở về có hơi sớm, tối muốn chờ một chút mới xong.”

“Bữa tối không vội.” Sirius xua xua tay, đột nhiên nhận thức được gia tinh trong bếp nhìn không thấy, lúc này mới cao giọng nói:

“Ta và Regulus sẽ đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở về.”

“Ngài đi đến nhà cậu chủ Potter sao?” Trong phòng bếp gia tinh quan tâm hỏi.

“Không.”

Sirius đến trước cửa phòng Regulus và nói: “Ta đi đến nhà của Narcissa.”

Sirius gõ cửa, trên cửa có một tấm thẻ ghi dòng chữ bằng nét chữ thanh thoát: "Nếu không có Regulus (R) Arcturus (A) Black (B) đồng ý, xin đừng làm phiền."

Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong vọng ra:

“Sirius? Vào đi!”

Cánh cửa bị đẩy ra phát ra một tiếng “Kẽo kẹt” Sirius bước khẽ gọi:

“Regulus.”

Trong phòng không có đốt đèn, chỉ có một chút ánh sáng từ khe hở bức màn chiếu vào nhà.

“Em đã đỡ hơn chút chưa?” Sirius lo lắng hỏi.

Thanh niên nằm trên sô pha, tay trái giơ lên giữa không trung, tay áo rộng che khuất khuỷu tay, và lộ ra một hình xăm đen với hình ảnh con rắn vươn ra từ miệng đầu lâu, lưỡi nó vẫn còn thè ra.

Nhiều năm trước, Sirius đã khuyên Regulus không nên gia nhập Tử Thần Thực Tử, nhưng cuối cùng, Regulus lại tự mình tiến vào hàng ngũ của chúng và chịu thử nghiệm sự trung thành bằng thần chú Xuyên Tim Xẻo Cốt.

Có lẽ trong lúc bối rối giữa bóng tối, Regulus vẫn có thể cảm nhận rõ sự lo lắng trên mặt Sirius, vì vậy Regulus nhẹ nhàng gọi tên Sirius bằng biệt danh:

"Cyrus."

Giọng nói của Regulus rất mềm mại, khác hẳn với giọng nói đầy nỗi lo âu của Sirius:

"Hai anh em chúng ta cần phải có một người đứng trong phe của Voldemort, lấy được niềm tin của hắn, nếu không hắn sẽ không bao giờ tin tưởng chúng ta."

Sirius vẫn còn nhớ rất rõ về sự lựa chọn của Regulus, vì vậy hắn đã thề sẽ không để Regulus gia nhập Tử Thần Thực Tử nữa, không để em ấy rơi vào con đường đầy rẫy nguy hiểm mà chẳng thể biết trước được sống chết.

Nhưng rồi... Sirius cúi đầu, ánh mắt trở nên mệt mỏi.

"Ngày còn học ở trường, em đã từng mơ ước là được trở thành trợ thủ đắc lực của hắn ta, em đã từng là người kính trọng Voldemort." Regulus nói với nụ cười:

"Ở Hogwarts ai cũng đều biết về điều đó, vậy nên việc em gia nhập Tử Thần Thực Tử là điều dễ hiểu, sẽ không có ai nghi ngờ gì cả."

"Nhưng ngay cả khi em đứng về phía Voldemort, hắn ta cũng không dễ dàng tin tưởng chúng ta." Sirius nói, giọng trầm xuống như một sự thật hiển nhiên.

“Nhưng mà, Cyrus.” Regulus từ trên sô pha đứng lên, thanh niên vóc người đĩnh bạt trong bóng đêm chỉ có thể nhìn được đến một cái hình dáng mơ hồ:

“Ít nhất thì bây giờ anh đã lấy được sự tin tưởng của Phượng Hoàng Xã, thậm chí Voldemort cũng cho rằng anh đã lấy được niềm tin của Bộ Ma Pháp, mà bên này Lucius và em cũng đã được Voldemort tin dùng. Cho dù là gia tộc Black hay là gia tộc Malfoy, chỉ cần lấy được một chút sự tín nhiệm của hắn ta là đủ rồi.”

"Cho dù niềm tin này chỉ là tạm thời, nhưng nó cũng đủ để chúng ta làm được nhiều việc."

Regulus nói rồi bước về phía cửa, vai còn cao hơn Sirius một chút:

"Cyrus, trong chiến tranh, nhất định sẽ có hy sinh, không phải anh đã biết điều này từ lâu rồi sao?"

"Không có hy sinh, làm sao có thể có hòa bình?" Sirius quay đầu nhìn Regulus, trong lòng cảm thấy mệt mỏi và bất lực.

Những tháng ngày khổ sở trong Azkaban, dù cho hắn đã phải chịu đựng bởi sự tra tấn và những lời tự trách, thì tất cả những thứ đó vẫn không thể xóa nhòa niềm tin của bản thân hắn. Chứ đừng nói đến bây giờ, nó vẫn chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi.

"Cyrus, đi thôi." Regulus kéo tay Sirius, đưa hắn ra khỏi phòng của mình.

"Em đảm bảo Kreacher đã đốt lò sưởi tường cho chúng ta rồi."

Lò sưởi trong phòng của gia tộc Black phát ra ánh sáng màu xanh lục, rồi sau đó, khi tiếng "Malfoy Manor" vang lên hai lần, ngọn lửa lại chuyển về màu đỏ bình thường.

Dịch chuyển bằng lò sưởi là một lối đi an toàn và hợp pháp, nhưng rất ít ai biết đến.

"Chào buổi tối, Narcissa." Sirius nói với dáng vẻ lịch sự, chào hỏi Narcissa, rồi nhìn sang Lucius Malfoy, người có vẻ mặt nghiêm nghị:

"Và chào buổi tối, Lucius. Hi vọng anh em chúng ta không làm phiền hai người."

"Rõ ràng các ngươi đã làm phiền rồi." Lucius nói với vẻ mặt không vui, đôi lông mày nhíu lại như thể không thể tẩy sạch một vết bẩn đã lâu.

Regulus tự nhiên ngồi xuống sô pha, rót cho mình một tách trà:

"Cũng không còn cách nào khác mà Lucius, ngươi không phải cũng muốn gặp chúng ta sao?" Khi nói vậy, Regulus lại cố tình lộ ra nửa cánh tay đang có dấu hiệu đen tối dưới ống tay áo.

Narcissa nhìn vào đó, ánh mắt run lên.

"Vậy những gì các ngươi nói là thật sao?" Lucius hỏi với mặt mày tái nhợt.

"Sirius, nói thật, ta không thể tin được vào lúc này các ngươi lại dám làm như vậy" Lucius cau mày nói.

“Việc này ngươi đừng đổ oan ta, Lucius.” Sirius nhún vai.

"Ta có thể đảm bảo rằng đây là con đường an toàn nhất trên thế giới, ta sẽ không đem tính mạng của mọi người ra đùa đâu... Còn về "loại thời điểm" này." Sirius nhấn mạnh mấy từ cuối cùng.

“Chúa tể Hắc ám bây giờ... thực sự khó để diễn tả.” Lucius do dự nói, âm thanh của hắn khàn đặc đến đáng sợ.

“Anh yêu!” Narcissa ôn nhu nắm hắn tay: “Hiện tại đã khuya rồi, cứ để Cyrus nói.”

Sirius thở dài, hắn thực sự rất mệt, mà vào lúc đó Regulus lại đổ một ly trà rồi đưa qua cho hắn.

“Cảm ơn, Regulus.” Sirius xoa xoa trán, nhận lấy tách trà, cảm nhận hơi ấm từ nó.

"Vài tuần trước, ta đã đến một nơi, một nơi đã cũ nhưng có lịch sử lâu đời... Nghe nói vào cuối đời, Slytherin đã ở đó. Ta đã lang thang ở đó rất lâu, gặp một vài phù thủy già và từ họ, ta biết được một chút chuyện."