Buổi tối hôm nay đã xảy ra rất nhiều việc và mọi thứ đều xảy ra rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc một ánh sáng từ đũa phép loé qua thì sự sống chết của một con người đều sẽ được quyết định.
Một lúc sau, Harry bỗng nghĩ đến Draco Malfoy, nhớ lại khoảnh khắc Draco do dự khi tiến vào đội quân của Voldemort. Và trong tâm trí Harry, hình ảnh Narcissa Malfoy đã kiên quyết dùng phép Ảo Ảnh Di Hình, dẫn theo Draco và Lucius Malfoy rời đi lại hiện lên.
Lúc sau, cậu lại nghĩ tiếp nếu cậu không chết thì có lẽ cậu sẽ còn ở lại Hogwarts, và có thể sẽ được chứng kiến những đứa con của Hermione và Ron lớn lên, biết đâu lại có cả con của Neville và Luna nữa, haha!
Có lẽ lúc đó, cũng sẽ có thêm một đứa trẻ có màu tóc vàng kim như ai đó mà Harry quen biết, hoặc có thể tóc của đứa trẻ ấy sẽ giống mẹ, hoặc cũng có thể là đột biến gen.
“Đáng ghét, Harry.” Cậu đau đầu mà xoa tóc:
"Bản thân đã chết rồi còn nghĩ nhiều như vậy làm gì!”
Bởi vì suy cho cùng dù cho cậu có nghĩ về Malfoy hay những người khác, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Thay vì nhớ lại những chuyện đó, sao không nghĩ xem tình trạng hiện tại của mình như thế nào, có khi giờ mình đã thành hồn ma rồi cũng nên?" Harry khẽ động đậy tay chân trong vùng sáng trắng, ngay khi nhận ra chúng vẫn còn nghe theo ý mình thì cậu không khỏi ngạc nhiên.
Ngay lập tức, Harry bắt đầu suy luận điên cuồng.
Là một Chúa Cứu Thế xuất sắc với đầy đủ phẩm chất, cậu luôn giữ thái độ lạc quan, đối diện với mọi tình huống, dù cho đó là điều mà một phù thủy cũng khó lý giải thì cậu vẫn tự tin rằng mình có thể đối mặt với mọi thử thách.
[Potter, ngươi phải biết rằng, không phải mỗi phù thủy đều có thể trở thành một hồn ma sau khi chết.] Một giọng nói lạ lẫm vang lên.
[Trở thành một hồn ma không phải là một điều dễ chịu, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn đâu.]
“Ngươi là ai?” Harry hỏi lại mà không sợ hãi chút nào.
[Còn một điều nữa là một hồn ma sẽ giữ nguyên hình dạng vào thời điểm cuối cùng khi còn sống. Nói thật, bộ dạng khi ngươi chết thật sự không được đẹp mắt cho lắm.] Giọng nói kia châm biếm đáp lại.
“…” Harry không biết nói gì hơn, có vẻ như giọng nói này phát ra trực tiếp bên trong đầu cậu.
[Ngươi sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn, ngươi cũng có thể gọi đó là sự khởi đầu. Bây giờ ngươi hãy mang theo bảo tàng của ngươi và tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu!]
“Cái gì?” Harry ngơ ngác nói.
[Nơi bắt đầu chính là nơi ngươi sẽ tìm được hạnh phúc.]
[Nơi đó sẽ thay đổi vận mệnh của ngươi.]
Harry dần cảm thấy mơ hồ trước những lời nói lạ lùng này.
[Đã có người chuẩn bị cho ngươi một con đường rồi, phần còn lại phải nhờ vào ngươi rồi.]
[Harry Potter, ngươi đã sẵn sàng chưa?]
Ngay khi lời nói vừa dứt, màn sương trắng quanh cậu dần tan biến, và một cảnh tượng quen thuộc hiện ra: Nhà ga Vua.
Harry ngạc nhiên khi nhận ra mình lại đứng ở đây, đây là nơi mà cậu đã từng cùng thầy Dumbledore nói rất nhiều chuyện về nhân quả. Cậu nhớ lại khoảnh khắc đó, khi thầy Dumbledore mỉm cười với cậu và nói: "Em không phải nói chúng ta đang ở nhà ga Vua sao? Nếu em quyết định không trở về, em có thể... bước lên chiếc xe lửa đó."
Cuối cùng, cậu cũng hỏi thầy Dumbledore liệu mình có nên quay lại không, và thầy ấy đã trả lời rất thẳng thắn:
"Đó là quyết định của em, Harry."
Vì vậy, Harry đã chọn quay trở lại, vì cậu biết mình cần phải làm vậy!
Nhưng giờ đây, Harry lại đứng ở nhà ga Vua. Đột nhiên, một chiếc xe lửa cũ kỹ, màu đỏ, nó từ từ xuất hiện trong làn sương, và đó chính là chiếc xe lửa Hogwarts mà Harry quen thuộc.
Cậu tự hỏi, nó sẽ đưa cậu đến đâu?
“Tới tương lai phía trước.” Một giọng nói vang lên.
Cậu đặt tay lên cánh cửa xe lửa đã sờn màu và ngồi vào chiếc ghế mà lần đầu tiên cậu ngồi khi đến Hogwarts. Lúc đó, tâm trạng của cậu rất khẩn trương và rất hưng phấn, cảm giác như tất cả điều tốt đẹp trong tương lai đều đang chờ đợi cậu.
Chiếc xe lửa này gắn liền với rất nhiều kỷ niệm và rất nhiều sự việc khó quên với cậu.
"Bíp!"
Xe lửa bóp còi và chở duy nhất một vị hành khách đi tới phía trước.
"Bíp, bíp!"
Harry ngồi yên lặng, đôi tay nắm chặt.
Nếu nó thực sự có thể đưa cậu đến tương lai, nếu tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ điểm ban đầu. Liệu cậu có thể tìm lại hạnh phúc khi mọi thứ vẫn chưa xảy ra?
Ngay lúc đó, trong đầu cậu lập tức vang lên những câu nói thân thuộc:
"Chết sao? Nó sẽ chẳng đau đớn gì cả, nó sẽ đến nhanh hơn cả giấc ngủ và nó còn nhẹ nhàng hơn tất cả mọi thứ rất nhiều."
"Chậm một chút thôi, sắp được rồi con yêu! Chúng ta rất tự hào về con!"
"Con thật dũng cảm, bảo bối."
"Chờ thời điểm đến, ngươi phải nói cho Harry Potter biết một chuyện."
"Cảm ơn ngươi, Severus!"
"Vậy linh hồn của ta đâu, Dumbledore? Linh hồn ta ở đâu rồi?"
"Linh hồn của đứa trẻ đó còn chưa bị ta hủy hoại hoàn toàn, ta không muốn bởi vì ý muốn ích kỷ của ta mà đem linh hồn của nó chia năm xẻ bảy."
"Kế hoạch của Voldemort là khiến cho đứa trẻ đáng thương của nhà Malfoy gϊếŧ chết tôi!"
"Ngươi khiến cho ta mãi mãi không thể hé lộ bộ mặt thật của mình!"
"Con của cô ấy còn sống, đôi mắt đứa trẻ đó giống hệt mẹ nó. Nếu cậu yêu Lily Evans thì cậu sẽ rất rõ con đường cậu cần đi trong tương lai là gì."
"Harry... Harry, chúng ta rất yêu con, rất yêu con! Harry, mẹ yêu con, ba cũng yêu con... Harry, con phải sống sót, phải kiên cường."
"Mang bọn họ đi, hãy bảo vệ cô ấy an toàn. Cầu xin ngài!"
"Ngươi làm thế nào còn có mặt mũi đứng ở vị trí đó… Mau nói cho mọi người biết rằng buổi tối hôm đó đã xảy ra cái gì! Làm sao ngươi dám đối mặt với James như vậy!"
"Dobby hôn mê rồi."
"Dobby không có chủ nhân, Dobby là một yêu tinh tự do. Dobby tới cứu Harry Potter cùng các bạn của cậu."
"Regulus Arcturus Black."
"R·A·B"
"Những thứ đó là bộ phận linh hồn của hắn ta… Hắn ta nhất định cảm giác được cái gì… Muốn huỷ hoại mảnh linh hồn khác của hắn ta thì trước hết cần phải tìm được chúng."
"Hedwig!"
"Mười sáu năm trước, lúc bác mang cháu tới, cháu còn lớn không bằng một cái bánh xe, điều đó giống như nhắc nhở bác cũng nên mang cháu rời đi."
"Được lắm, Granger, chờ đấy!"
"Đúng vậy, nếu như có cái gì sai, chúng ta sẽ mãi mãi là đồ ngốc."
"Tớ vẫn luôn rất ngưỡng mộ dũng khí của cậu, nhưng mà Harry, có đôi khi cậu cũng quá ngốc, cậu cần chúng tớ."
"Tin tưởng em, giáo sư, em đã tự hỏi chính mình về vấn đề này trong vòng sáu năm."
"Tại sao mỗi lần xảy ra chuyện là ba người các em luôn có mặt?"
"Tại sao có nhiều người như vậy, hắn chỉ chọn ta, là ta!"
"Mẹ tớ thường nói, những thứ bị thất lạc rồi cuối cùng cũng sẽ tìm về chúng ta mà thôi."
"Ngươi mới là người yếu đuối, ngươi không hiểu được tình yêu, cũng không hiểu tình bạn là cái gì,ta cảm thấy thật đáng thương cho ngươi!"
"Đúng vậy, ta hy vọng là ngươi mà không phải ta."
"Đây chính là Lời Nguyền Chết Chóc. Và cho đến nay chỉ có duy nhất một người tránh được phép thuật này, mà hiện tại người đó đang ngồi trong phòng này."
"Con phải nhớ kỹ, tất cả tình yêu của chúng ta đều sẽ ở bên con, nó sẽ vĩnh viễn làm bạn cùng con và ở trong lòng con."
"Chờ tớ được tự do, tớ sẽ không bao giờ quay lại nhà Dursley. Chúng ta có thể sống nương tựa lẫn nhau, ở một nơi mà mọi người không biết. Tớ bị trói buộc nhiều năm như vậy, tớ nhất định sẽ tìm được một nơi như thế."
"Tớ sẽ không bao giờ quên cảm giác lần đầu bước vào trường."
"Thứ ngươi sợ hãi nhất thật ra là chính bản thân ngươi."
"Cho dù chúng ta có trở thành dạng người gì thì đều không phải nhờ năng lực của chúng ta, mà là do sự lựa chọn của bản thân."
"Ta vẫn giữ quan điểm ban đầu, nếu ngươi vào nhà Slytherin chắc chắn ngươi sẽ đạt được thành tựu lớn."
"Voldemort đã gϊếŧ cha mẹ tớ, hắn chỉ là một tội phạm gϊếŧ người, không có gì ghê gớm."
"Tuy ngôi nhà này không phải rất lớn, nhưng nó luôn là một mái ấm."
"Muốn chống lại kẻ thù thì phải cần dũng khí, nhưng để phản kháng bạn bè còn cần nhiều hơn nữa."
"Không muốn vào Slytherin, đúng không? Chắc chắn rồi à? Ngươi có thể rất thành công đấy! Không vui à? Vậy được rồi, nếu ngươi đã quyết, vậy thì vào Gryffindor vậy!"
"Được rồi, vậy chúng ta sẽ gặp lại tại Hogwarts."
"Này, cậu cũng tới Hogwarts sao?"
"Tớ nghe nói hắn đã chết, nhưng theo tớ thì không phải. Chắc chắn hắn vẫn ở đâu đó, chỉ là không hành động được vì sức khỏe chưa phục hồi mà thôi."
"Kỳ lạ quá! Cây đũa phép này cháu phải dùng thôi, nhưng mà chủ nhân của cây đũa phép song sinh này để lại vết sẹo trên trán cháu!"
"Harry, cháu là một phù thủy!"
Rừng Cấm, Hogwarts, tháp Thiên Văn.
Đau hơn cả bị cây liễu đánh.
Đau hơn cả Xuyên Tim Xẻo Cốt.
Lạnh hơn cả lúc bị Giám Ngục đi xuyên qua.
Lạnh hơn cả nước trong hồ Đen.
Không có ánh sáng.
Không có âm thanh.
Harry Potter không biết suy nghĩ của mình đã bị ngừng từ khi nào. Cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm và những âm thanh yêu thương văng vẳng xung quanh.
“Bảo bối Harry, nhanh đến thế giới này đi, đến đây đi, mẹ yêu con!”