Harry Potter từng nghĩ rằng mình sẽ chết vào một ngày nào đó. Có thể cậu sẽ chết dưới tay một tên Tử Thần Thực Tử, hoặc có thể là dưới tay Voldemort - kẻ đã từng cố gϊếŧ cậu bằng Lời Nguyền Chết Chóc.
Chỉ có điều, Voldemort không thể ngờ rằng lịch sử ma pháp sẽ được viết lại vào ngày 2 tháng 5 năm 1998. Vào khoảnh khắc cuối cùng trong trận chiến với Voldemort, một bức tường của Hogwarts bị ma pháp tấn công, sụp đổ và rơi trúng ngay đầu "đứa trẻ dù gặp tai nạn lớn nhưng lại may mắn không chết."
Nhưng cuối cùng, chính đứa trẻ may mắn ấy lại chết vì một mảnh tường "bay đến" trên đầu. Harry dám cược cả một ngàn Galleon rằng không một tờ báo nào dám đăng sự thật về cái chết của cậu. Ngược lại, họ sẽ tạo dựng hình ảnh của cậu như một người anh hùng, đã dũng cảm hy sinh và tử trận cùng Voldemort.
Đáng buồn là cậu cũng không thể biết được tâm trạng của những người khác khi nghe tin về cái chết của mình sẽ ra sao? Chắc hẳn ai nấy sẽ đều tiếc nuối về sự ra đi của cậu.
Mặc dù Harry không có gia đình, nhưng cậu lại có rất nhiều bạn bè thân thiết, có người yêu, các giáo sư quan tâm và rất nhiều người khác.Khi nghĩ đến Hermione và Ron, cậu miễn cưỡng nở nụ cười, nếu hai người biết được cậu đã chết thì chắc sẽ bị sốc đến ngỡ ngàng. Có thể vẻ mặt của họ lúc đó sẽ rất buồn cười.
Đột nhiên, nụ cười gượng ấy của cậu lại từ từ phai nhạt.
Nhưng ít nhất, trước khi đôi mắt cậu bị máu làm mờ đi thì cậu đã thấy được cái chết thật sự của Voldemort. Cuối cùng, Voldemort cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn!
Mọi thứ đã kết thúc rồi! Dù cho cậu đã không còn tương lai, dù cho trận chiến này sẽ để lại vô số vấn đề phải giải quyết, dù cho cây đũa phép lâu đời kia có trở lại bên mộ của thầy Dumbledore hay không, dù cho Hogwarts có bị phá hủy hay không… Thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi, và dần dần mọi thứ sẽ lại trở lại như ban đầu mà thôi.
Chỉ có điều, phép thuật có thể sửa chữa đồ vật, nhưng không thể chữa lành một linh hồn.
Ngày hôm nay đã có rất nhiều người hy sinh trong trận chiến này, và dù cho tên tuổi của họ sẽ mãi mãi được ghi vào dòng sử vinh quang, nhưng họ sẽ không thể sống lại trong thế giới này nữa.
Từ xưa đến nay, Harry vốn luôn là người tích cực, vậy nên cậu hay suy nghĩ về rất nhiều thứ. Ví như cậu đã nghĩ đến việc tái tổ chức lại Hogwarts sẽ gặp vô vàn khó khăn, nhưng cuối cùng, trường học sẽ lại trở về nguyên vẹn mà thôi. Nhưng cậu lại tự hỏi rằng, liệu Phòng Yêu Cầu có thể trở lại trạng thái ban đầu không?
Nghĩ cậy cậu lại chợt cảm thấy buồn bã. Ở Hogwarts, ngoài phòng ngủ của cậu, phòng nghỉ công cộng của Gryffindor và căn nhà nhỏ của bác Hagrid, thì Phòng Yêu Cầu chính là nơi cậu yêu thích nhất. Nhưng khả năng cao là nó đã bị phá hủy, và những đồ vật quý giá trong đó cũng chẳng còn nữa.
Chờ đã, đồ vật à? Cậu đột nhiên nghĩ đến những đồ vật của mình, có lẽ chúng sẽ được để lại cho Teddy, đúng không? Dù năm nay cậu mới chỉ mười bảy tuổi, cậu cũng không có bảo vật gì quá quý giá, nhưng những đồ vật này cũng có thể là kỷ vật chứng minh sự tồn tại của người cha nuôi là cậu đây.
Đáng tiếc là cậu còn chưa nhìn thấy Teddy bao giờ, cậu cũng còn chưa cho đứa bé kia một cái ôm thoả đáng mà đã mang đi cha mẹ của nó.
Harry khẽ xoa mũi, thầm mong Teddy sẽ hiểu lý do tại sao cha mẹ và cha nuôi phải hi sinh. Tất cả những điều đó là vì tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, và để cho cuộc sống của nó được hạnh phúc hơn.
Còn Bản Đồ Đạo Tặc, chắc chắn nó sẽ là lễ vật quý giá nhất mà người cha nuôi không xứng chức như cậu đây có thể tặng lại. Cũng không biết sau khi trùng tu xây dựng lại, kiến trúc bên trong Hogwarts có bị thay đổi hay không? Nếu kiến trúc lâu đài bị thay đổi thì bản đồ cũng không thể dùng được. Nếu vậy cậu có thể vẽ lại bản đồ hay không?
Ôi Merlin, sao cậu lại nghĩ đến những chuyện kỳ quặc như vậy? Harry bực bội gãi đầu.
Cậu tự hỏi liệu có phải bất cứ phù thủy nào trước khi chết đều trở nên đa sầu đa cảm không? Bởi giờ đây, Harry cảm giác như mọi ký ức trong đầu cậu đang trào ra, những hình ảnh chôn sâu trong tâm trí lần lượt hiện lên. Cậu thấy khuôn mặt của dì, dượng và anh họ, cậu cũng nhìn thấy ngày họ rời Privet Drive số bốn. Hình như ngày đó cậu còn có thể cảm nhận được một ít hơi ấm, sự quan tâm nhỏ bé từ họ nữa.
Điều khiến cho Harry vui vẻ nhất chính là một số ký ức với James cùng Lily đều được xuất hiện trước mắt cậu. Thời còn trẻ hai người họ đều rất xinh đẹp, khuôn mặt cũng rất sống động, giống như giơ tay là cậu có thể với tới họ… Còn có Sirius, một người anh tuấn đến mức khó tin, tuy rằng đối phương chỉ tồn tại hai năm trong cuộc đời cậu, nhưng nó vẫn không thể làm lung lay địa vị của Sirius trong lòng Harry. Đối với cậu, Sirius vẫn luôn là người cha nuôi tốt nhất và đáng gờm nhất thế giới!
Harry nhìn từng gương mặt trong trí nhớ, cậu chỉ hy vọng trong lúc cậu còn có ý thức thì sẽ có thể khắc sâu thêm càng nhiều người vào trong lòng mình.
Lupin, và Snape.
Và rồi cũng đến quãng thời gian hạnh phúc nhất khi cậu được sống tại Hogwarts. Mỗi việc nhỏ lại hiện lên trong tâm trí cậu, dần dần đôi mắt cậu đã tràn ngập nước mắt, và môi cậu cũng nở nụ cười mãn nguyện. Qua từng ký ức, cậu dần dần nhìn thấy những dấu vết mà thời gian để lại ở trên mặt các giáo sư, có lẽ khi các giáo sư biết tin cậu đã hi sinh chắc chắn sẽ rất đau khổ, đặc biệt là giáo sư McGonagall.
Harry thoáng nghĩ, với chút chua xót: "Nếu mình không chết thì tốt quá." Nếu chỉ có Voldemort chết, mọi người có thể bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc.
Đến đây, cậu lại tưởng tượng rằng nếu Voldemort chưa từng tồn tại thì rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra, và nhiều người sẽ không phải hy sinh, nhiều gia đình sẽ không bị tan vỡ, chắc chắn tất cả mọi người sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng rồi Harry nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này. Bởi cậu có khả năng thay đổi quá khứ.