Nuôi Thái Tử Làm Ngoại Thất, Ta Tiêu Tốn Vạn Lượng Hoàng Kim

Chương 5.1: Tâm ý của nàng

Lăng Mặc bị ép buộc, bất đắc dĩ cúi thấp đầu, nhỏ giọng kháng cự: "Nay bổng lộc mỗi tháng của ti chức đủ để phụng dưỡng song thân cùng chăm lomuội muội, không muốn rời khỏi Vạn Tùng thư viện, càng không muốn rời xa Hầu gia."

Thẩm Quân Hy bước lên hành lang, chẳng hề bận tâm đến sự phản kháng của Lăng Mặc, chỉ thản nhiên nói: "Ý tiểu gia đã quyết, cứ thế mà làm đi, ngươi nhớ chuẩn bị sẵn sàng."

Lăng Mặc lo lắng rằng nếu bản thân không còn ở thư viện, Thẩm Quân Hy sẽ chẳng còn thuộc hạ để dễ bề sai khiến.

Nhưng chủ tử của hắn ta xưa nay hành sự chỉ dựa theo sở thích, căn bản không thể khuyên nhủ.

Giữa đám đông, chỉ có một người vẫn quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, trái tim run rẩy không ngừng.

Tiêu Thần cắn chặt môi, mắt hạ thấp che đi tia dao động trong đáy mắt.

Thẩm Quân Hy vừa nói sẽ giúp hắn cứu mẫu thân, nay lại mở miệng muốn đưa tâm phúc vào Hoàng lăng.

Chẳng lẽ, đã có tính toán gì?

Hoàng lăng Bắc Đường là nơi trọng yếu bậc nhất, bên trong thờ tự bài vị tổ tiên, cũng là nơi an nghỉ của tam đại Cao Tổ.

Mỗi khi đến kỳ tế lễ, hoàng thất tất nhiên sẽ đến bái tế, Hoàng đế Bắc Đường lại càng không ngoại lệ.

Bởi vậy, địa vị của Hoàng lăng trong triều đình Bắc Đường vượt xa một tòa thư viện như Vạn Tùng.

Lăng Mặc vốn là Đô úy ngũ phẩm, nếu vào Hoàng lăng, tất có thể được đề bạt, thậm chí nhảy lên đến Tam phẩm, nhậm chức Thống lĩnh Thần Vũ quân!

Dẫu quyền lực chênh lệch không nhiều, nhưng về quan hàm lại có thể sánh ngang với Liễu Minh Đình, lúc hành sự không cần phải nhìn sắc mặt hắn ta.

Tiêu Thần không thể đoán được, Thẩm Quân Hy làm vậy là vì muốn cứu mẫu thân hắn, hay đơn thuần chỉ muốn giúp Lăng Mặc xả giận.

"Tiểu Hầu gia nhà ta tính tình phong lưu, nhưng không phải hạng phóng túng ngang ngược, không màng phép tắc. Nếu Cửu hoàng tử biết tự lượng sức mình, xin hãy hồi phủ, thu lại những vọng tưởng không nên có."

Lăng Mặc nhìn theo bóng lưng Thẩm Quân Hy rời đi, lạnh lùng liếc Tiêu Thần, giọng điệu mang theo ý cảnh cáo.

Về chuyện Tiêu Thần tiếp cận Thẩm Quân Hy, hắn ta và Liễu Minh Đình có chung một suy nghĩ: "Không có ý tốt."

Thế nhưng, dưới ánh nhìn sắc bén của Lăng Mặc, Tiêu Thần chỉ chậm rãi chống tay xuống đất, bình thản đứng dậy.

Hắn gầy gò đơn bạc, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, cất giọng điềm đạm: "Bổn điện hạ được Tiểu Hầu gia ưu ái, chỉ thấy đó là phúc phận, không vì quyền thế, chẳng cầu vinh hoa, mong Đô úy chớ quá nghi ngờ."

Trời dần tối, gió rét cuộn tuyết, cuốn bay những mảnh cánh hoa héo úa cuối mùa.

Lăng Mặc lặng lẽ quan sát Tiêu Thần, trong lòng thoáng chút suy tư.

Liễu Minh Đình xen vào chuyện của Tiểu Hầu gia, đúng là không chấp nhận được.

Dẫu hắn ta có trèo cao đến đâu, thì xưa nay cũng chỉ là hạ nhân của Thẩm gia.

Giống như hắn vậy, nếu không nhờ Thẩm lão tướng quân cùng Tiểu Hầu gia dìu dắt, thì bọn họ là cái gì chứ?

Nhưng Tiêu Thần trước mặt lại mang dáng vẻ "đã quyết tâm thì không rời bỏ", quả thực không thể không đề phòng.

Lăng Mặc còn chưa lên tiếng, một đám hộ vệ đứng cạnh đã cười nhạo đầy khinh bỉ.