Nuôi Thái Tử Làm Ngoại Thất, Ta Tiêu Tốn Vạn Lượng Hoàng Kim

Chương 5.2: Tâm ý của nàng

"Chậc chậc, còn là Cửu hoàng tử cơ đấy, chỉ giỏi dựa vào gương mặt mà bám lấy người khác!"

"Hắn nghĩ Tiểu Hầu gia sẽ để mắt đến mình thật sao?"

"Loại người này đúng là không từ thủ đoạn, những gì sư trượng dạy dỗ về lễ nghĩa liêm sỉ đều coi như rác rưởi cả rồi!"

Lăng Mặc hiểu rõ bản thân không thể giống Liễu Minh Đình, cãi lệnh chủ tử, chỉ lạnh nhạt phất tay áo rời đi, không ngăn cản đám hộ vệ tiếp tục mỉa mai.

Vì lời bọn họ nói, là sự thật.

Tiêu Thần mím chặt môi, không đáp lại, lặng lẽ theo sau đoàn hộ vệ đến thiện đường.

Lăng Mặc nhìn hắn, càng lúc càng thấy Cửu hoàng tử này hoặc là tâm trí kiên định, hoặc là da mặt quá dày.

Nhưng Tiêu Thần chỉ biết một điều, Thẩm Quân Hy bảo hắn đi cùng, hắn phải đi.

Chỉ là, đến khi bước vào thiện đường, hắn muốn lại gần Thẩm Quân Hy đang được học trò vây quanh, lại chẳng dễ dàng gì.

Thiện đường rộng lớn, trong sảnh bày mười sáu bàn tròn thấp cùng tám bàn vuông, vô cùng ngay ngắn.

Mỗi ngày, vào canh tư, thức ăn sẽ được hạ nhân dọn sẵn trên bàn, chờ đám học trò đến dùng bữa.

Thời gian dùng thiện chỉ có nửa canh giờ, bởi giờ Thìn sẽ bắt đầu giảng bài.

Thế nhưng hôm nay, người đứng lớp lại là Giang Công Minh.

Hôm qua là Đông Chí, ông về quê ở ngoại thành để đoàn tụ với gia đình.

Mà cổng thành chỉ mở vào giờ Thìn, từ đó đến thư viện phải mất ít nhất nửa canh giờ.

Nghĩa là hôm nay, tám chín phần mười ông sẽ đến muộn.

"Quân Hi huynh, tối qua huynh không về phủ, đây là bánh tứ hỷ mẫu thân ta nhờ mang đến cho huynh, nếm thử đi."

Trương Lâm Phong ngồi bên cạnh Thẩm Quân Hy, mở ra một hộp đựng thức ăn tinh xảo.

Trên đĩa bạch ngọc, bốn chiếc bánh xếp hình bán nguyệt màu sắc rực rỡ, trong suốt như ngọc lưu ly, đẹp đến nỗi không nỡ động đũa.

Nếu so với vẻ lạnh lùng dành cho Phùng Ngọc hôm qua, thì lúc này, vị công tử phong nhã Trương Lâm Phong lại vô cùng ôn hòa dịu dàng, khi cười để lộ chiếc răng khểnh hơi trẻ con.

"Chậc, chậm một bước liền không theo kịp, ta cũng có mang đến bánh bình an cho biểu ca!"

Hà Du tao nhã bước đến, đặt hộp thức ăn xuống bàn.

Hắn ta mặc trường sam thêu trúc xanh, tóc búi ngay ngắn cài trâm bạch ngọc, dáng vẻ nhất mực thư sinh thế gia công tử.

Thẩm Quân Hy híp mắt, thong thả đánh giá Hà Du.

Sao bỗng dưng lại gọi nàng là biểu ca?

Mẫu thân nàng xưa nay vốn không có huynh muội.

Chẳng lẽ, phụ thân vô dụng của nàng còn chưa đợi hết tang kỳ, đã vội nâng tiểu thϊếp lên làm chính thất?

Chưa nói ba năm thủ tang, ngay cả nửa năm cũng không thể đợi sao?

Thẩm Quân Hy nghĩ đến mà lòng đau như bị đâm một mũi kim dài, mỗi nhịp đập đều quặn thắt lại, nàng cảm thấy không đáng thay cho mẫu thân đã chết oan của mình!

"Hôm qua biểu ca say rượu, đánh cho Phùng Ngọc một trận tơi bời. Tên nhát gan đó hôm nay chắc chắn không dám đến lớp rồi."

Hà Du thấy Thẩm Quân Hy nhìn mình, nhất thời chột dạ, liền cười cười, lảng tránh ánh mắt nàng, cầm ấm trà tử sa trên bàn, rót cho mình một chén trà, tiện thể chuyển chủ đề.