Nuôi Thái Tử Làm Ngoại Thất, Ta Tiêu Tốn Vạn Lượng Hoàng Kim

Chương 4.4: Eo nhỏ thật mềm

Giọng điệu vẫn ngang tàng tùy hứng như ngày hôm qua, nhưng còn vương chút tức giận không cam lòng.

Tiêu Thần đột ngột quay đầu, đáy mắt dâng lên những cơn sóng dữ.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng buổi sớm rọi xuống hàng mi đen như cánh quạ của Thẩm Quân Hy, đôi mắt phượng đẹp lạ lùng phản chiếu muôn tia sáng rực rỡ, tựa như ngân hà đêm trăng, chói lọi đến mức khiến lòng người rối loạn.

Hai gối Tiêu Thần chạm đất, hốc mắt đỏ hoe, từng câu từng chữ nặng nề cất lên mà đầy kiên định.

"Chỉ cần những gì ngài nói là thật, Tiêu Thần nguyện dùng cả đời này theo hầu ngài!"

Không ai biết hắn đã trải qua bao tuyệt vọng, càng không ai hiểu tâm tư của hắn vào giây phút thề ước này.

Hắn vốn không còn đường đi, nhưng Thẩm Quân Hy ngông cuồng ngang ngạnh này có khi chỉ cần vung tay một cái là có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.

"Theo hầu bổn gia? Cho dù có kim bài miễn tử, bổn gia cũng không dám làm càn như vậy."

Thẩm Quân Hy hờ hững nói, phất tay áo ra hiệu cho hắn đứng lên, trong lòng lại thầm nghĩ: “Một kẻ bệnh tật như ngươi, e là nhiều lắm cũng chỉ sống thêm ba tháng nữa thôi.”

Lời của Liễu Minh Đình bất chợt vang lên trong đầu nàng, khiến nàng nhớ đến chuyện mẫu phi của Tiêu Thần là Trần phi.

Trần phi vốn là người Dung Quốc.

Mẫu thân của nàng cũng là người Dung Quốc, trước kia từng nhiều lần nhắc đến Trần phi trước mặt nàng.

Bà vốn là y giả ẩn cư trong giang hồ, tính tình tiêu dao phóng khoáng, suốt ba năm ở kinh thành vẫn chẳng thể hòa nhập với đám tiểu thư khuê các danh môn.

Người duy nhất có chút giao tình với bà chính là Trần Quý phi trong hoàng cung.

Trần phi, nhũ danh Vân Hiểu Nguyệt, huynh trưởng là Thái tử Dung Quốc, còn đệ đệ là Kỳ vương.

Theo truyền thống Dung Quốc, nếu Hoàng hậu hạ sinh hai hoàng tử thì một người là chính tử, một người là nghiệt tử, buộc phải giữ một, bỏ một.

Nhưng chẳng ai ngờ, Hoàng hậu năm đó lại mang tam thai, mà trong đó có một tiểu công chúa yếu ớt.

Tiểu công chúa vừa được hạ sinh đã trở thành phúc tinh của hai huynh đệ.

Hai vị vương tử yêu thương Trần Quý phi vô cùng, thường xuyên sai người gửi điểm tâm quê nhà đến cho bà ấy.

Mà Trần Quý phi lại không vì xuất thân cao quý mà kiêu ngạo, tính tình hòa nhã, thường đem những món điểm tâm ấy tặng cho mẫu thân nàng khi bà đang an thai trong phủ tướng quân.

Nghĩ đến những lời đồn đại trước kia, trong lòng Thẩm Quân Hy chỉ thấy rằng trên đời này, kẻ xui xẻo mãi là người tốt, còn lũ gian trá xảo quyệt thì vẫn cứ sống ung dung.