Thẩm Quân Hy quan sát vẻ mặt hắn ta, chỉ cảm thấy kẻ trước mặt nay đã chẳng còn là thiếu niên từng ngồi trên lưng ngựa, tay cầm ngân thương oai phong lẫm liệt thuở nào.
Hắn ta giờ đây, chỉ còn lại dã tâm thâm trầm tựa vực thẳm, khiến nàng không thể không phòng bị.
"Bảo hộ thiên tử, chăm sóc Tiểu Hầu gia, trấn thủ kinh đô, cũng là công lao hiển hách không gì sánh được."
Liễu Minh Đình chăm chú nhìn vào mắt nàng, lạnh lùng đứng dậy.
Hắn ta sải bước đến cửa phòng, hướng về phía Tiêu Thần đang thay y phục sau tấm bình phong, giọng nói băng lãnh cất lên: "Tiểu Hầu gia của ta, sinh ra đã cao quý. Kính xin Cửu hoàng tử tự xem lại thân phận của mình. Ngươi có thể không sợ chết, nhưng cũng nên nghĩ cho thân nhân còn lại."
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Tiêu Thần cứng đờ, sống lưng lạnh buốt.
Hắn thầm thở dài, thủ đoạn của những kẻ nắm quyền lực trong tay quả thực khiến người người khϊếp sợ, chưa từng có ngoại lệ!
Trước đó, Tiêu Thần chưa bao giờ nghĩ đến, Thống lĩnh cấm quân lại chính là kẻ từng rót nước cho Thẩm Quân Hy. Càng không ngờ tới, hắn ta dám lấy tính mạng của mẫu thân hắn ra để uy hϊếp.
"Liễu Minh Đình! Cút ra ngoài ngay!"
Cảm xúc Thẩm Quân Hy chấn động, đây là lần đầu tiên nàng thấy Liễu Minh Đình dám công khai đối đầu với mình.
Ngang nhiên uy hϊếp người khác trước mặt nàng?
Miệng thì gọi nàng là chủ nhân, nhưng thực chất đã là nô tài át chủ!
"Những lời Minh Đình nói và việc ta làm đều vì nghĩ cho Tiểu Hầu gia, mong Cửu hoàng tử tự bảo trọng. Trời không còn sớm, xin cáo lui trước."
Liễu Minh Đình tức giận quay người rời đi, khuôn mặt lạnh lùng sa sầm, vừa đi vừa cởi bỏ áo ngoài của tiểu tư, lộ ra chiến giáp bạc sáng rực uy nghiêm.
Dáng vẻ hắn ta vẫn tuấn nhã, nhưng vai rộng ngực lớn, sống lưng cứng cỏi, từng bước chân sải dài mang theo sát khí bức người.
Khi Tiêu Thần đuổi theo, thứ hắn nhìn thấy chỉ còn lại bóng lưng lạnh lẽo của Liễu Minh Đình.
Hắn vội vàng quay đầu, chắp tay hành lễ với Thẩm Quân Hy.
"Tiêu Thần xin cáo lui, trường bào giặt sạch sẽ sẽ trả lại Tiểu Hầu gia, đa tạ Hầu gia rộng lượng."
Thẩm Quân Hy không thể trông cậy vào hắn, chỉ đành tìm cách khác.
Mẫu phi hắn bị giam trong hoàng lăng, còn thế lực trong cung của Liễu Minh Đình thì ngút trời, hắn không thể không kiêng dè.
"Khoan đã."
Thẩm Quân Hy bước ra khỏi phòng, đuổi theo Tiêu Thần đã ra đến cổng viện.
"Ngươi nghĩ ta bảo ngươi đi là ngươi có thể đi sao? Xét thấy ngươi vẫn còn hiếu thuận, bổn gia giúp ngươi cứu Trần phi ra khỏi hoàng lăng."