Nuôi Thái Tử Làm Ngoại Thất, Ta Tiêu Tốn Vạn Lượng Hoàng Kim

Chương 4.2: Eo nhỏ thật mềm

Tiêu Thần cảm giác l*иg ngực bị đè nén, vừa mới tỉnh lại liền nghe thấy có người muốn lấy mạng mình.

Hắn mở mắt, đối diện đôi mắt đào hoa rực rỡ như chứa tinh tú của Thẩm Quân Hy, cùng bờ môi mềm mại đỏ thắm kia. Nghĩ đến chuyện đêm qua, một tầng đỏ ửng không tự nhiên lan từ cổ lên đến tận mang tai hắn.

Theo cung quy hoàng thất Bắc Đường, để hoàng tử sớm hiểu rõ chuyện nam nữ, sau này con cháu đầy đàn, từ mười tuổi đã phải cùng cung nữ khai đạo.

Thế nhưng, Tiêu phi lại xuất thân là Trưởng công chúa Dung Quốc, không chịu nổi thói tục lạc hậu của hoàng thất Bắc Đường, chỉ thấy làm tổn hại đến sức khỏe hài nhi, thế nên chưa từng sắp xếp cung nữ khai đạo cho hắn.

Vậy nên, chuyện nam nữ đối với Tiêu Thần, quả thực vẫn trắng như tờ giấy.

Thẩm Quân Hy nhìn gương mặt hắn trắng bệch, lại tựa như phủ một tầng phấn son hồng nhạt, trong lòng hơi chột dạ, vội buông tay khỏi chóp mũi hắn.

"Ngẩn người làm gì? Mau đi thay y phục, tiểu gia không có thời gian chờ ngươi."

Giọng nói nàng đã ôn hòa hơn đôi phần so với hôm qua.

Thẩm Quân Hy hiểu bản thân mình rõ ràng nhất, người sắp chết như mình, còn có thể mang dã tâm gì?

Cố ý tiếp cận, nịnh bợ nàng, chẳng qua cũng chỉ muốn cầu xin chút bảo hộ, hoặc là, giữ lại chút thể diện cuối cùng mà thôi.

Dù sao đi nữa, đêm qua hắn cũng đã làm đệm thịt cho nàng còn gì?

Nhìn Thẩm Quân Hy bỗng nhiên trở nên dễ chịu hơn, Tiêu Thần khẽ nhíu mày, nơi cổ họng như mắc nghẹn điều gì.

Từ sau khi xuất cung, những kẻ từng tâng bốc hắn, nay đều tránh hắn như rắn rết.

Trước kia, Tiêu Thần chưa từng hiểu thế sự ấm lạnh, nhưng ba tháng qua, mọi cay đắng đều đã nếm trải.

Thẩm Quân Hy vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo ngang tàng, nhưng trong đôi mắt sáng kia, lại thấp thoáng vẻ dịu dàng lười nhác.

Hắn đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, vừa đứng lên, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, liền nghe giọng nói lười biếng phía sau truyền tới: "Thôi được rồi, đi lấy y phục cho tiểu gia thay, đợi ngươi thay xong cũng đã sang canh rồi."

Tiêu Thần khẽ gật đầu.

Từ đầu đến cuối, Liễu Minh Đình vẫn quỳ một gối dưới đất, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Thẩm Quân Hy, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm của hắn đã hoàn toàn bị hàn ý bao trùm.

"Sao vậy, ngươi muốn gϊếŧ người đến thế cơ à? Vậy sao không ra chiến trường mà gϊếŧ địch? Đã là nam nhi đại trượng phu, chí khí nên nằm trên ba thước gươm đao giữa sa trường lập, cố gắng lập chiến công."