Nuôi Thái Tử Làm Ngoại Thất, Ta Tiêu Tốn Vạn Lượng Hoàng Kim

Chương 4.1: Eo nhỏ thật mềm

"Tiểu Hầu gia, ngài đang làm gì vậy?"

Lúc Liễu Minh Đình bước đến cửa, đôi mắt hiện rõ vẻ không thể tin nổi, nhìn Thẩm Quân Hy đang ôm Tiêu Thần vào lòng.

Ánh nắng buổi sớm phủ xuống bờ vai nam nhân, thân hình cao lớn của Liễu Minh Đình chỉ khoác một tấm áo vải xanh giản dị mà vẫn toát lên phong thái võ tướng lẫm liệt.

Ngũ quan hắn ta sắc bén, đường nét cứng cỏi tựa như được chạm khắc từ đá tảng. Nếu nói hắn có khuyết điểm, thì chính là vết sẹo hõm sâu nơi thái dương.

"Không nhìn ra sao? Tiểu gia có nam sủng mới, định giữ lại để nuôi dưỡng cho vui."

Thẩm Quân Hy nhướng mày lười biếng, chẳng buồn liếc hắn ta một cái.

Nàng tùy ý nghịch ngợm những ngón tay của Tiêu Thần, chúng trắng nõn như trúc ngà, lại có cảm giác mềm mại, thật sự rất ưa nhìn.

Liễu Minh Đình năm xưa không chịu theo lão gia ra chiến trường, lựa chọn ở lại kinh thành làm cẩu nô của hoàng đế.

Trong lòng nàng vẫn mang oán hận.

Mười năm trước, Liễu Minh Đình mới chín tuổi, là một cô nhi trúng độc hạt bò cạp. Mạng hắn là do mẫu thân nàng cứu, vậy nên mới mang họ Liễu, còn võ nghệ là do lão gia dạy dỗ, một tay nuôi lớn.

Chẳng thể ngờ được, họ lại nuôi ra một con bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa!

Liễu Minh Đình chăm chú nhìn cổ áo Tiêu Thần hơi hé mở, còn có những dấu vết hoan ái mờ ám hằn trên làn da hắn. Mu bàn tay siết chặt, gân xanh nổi hằn, giọng nói hắn ta thêm vài phần trầm trọng: "Tiểu Hầu gia, Thẩm gia xưa nay chưa từng dính líu đến thị phi hoàng quyền. Một kẻ tội thần bị trục xuất khỏi hoàng cung, giờ lại đầy dã tâm tiếp cận ngài, Tiểu Hầu gia cho rằng hắn có mục đích gì?"

Thấy Thẩm Quân Hy chẳng hề dao động, hắn ta bước thêm hai bước về phía trước.

Chắp tay ôm quyền, nặng nề quỳ một gối trước mặt nàng, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ, hắn ta nghiến răng nói: "Nếu Tiểu Hầu gia thích nam sủng, Minh Đình nguyện vì ngài triệu tập mỹ nam khắp thiên hạ. Còn về phần Tiêu Thần, nếu hắn dám có ý đồ bất chính với ngài, tội này, chết cũng không hết!"

Thẩm Quân Hy chán ghét phất tay, không chút để tâm nói: "Tấm lòng của Lưu thống lĩnh, tiểu gia đã biết. Nhưng phiền ngươi bớt xuất hiện trước mặt ta, nhìn thấy ngươi, thật sự phiền chết đi được."

Nói đoạn, nàng nâng cằm Tiêu Thần, cười cợt: "Yếu đuối bệnh tật, ngươi chọn đi, muốn bị vị thống lĩnh cấm quân này gϊếŧ người diệt khẩu, hay ngoan ngoãn cùng tiểu gia đến thiện đường dùng bữa?"