Thành phần của giải tửu đan này không phức tạp, nhưng xa xỉ đến cực điểm.
Quýt tiến cống từ Dự Nam, trần bì hảo hạng ủ suốt năm mươi năm, tuyết sâm Thiên Sơn và kim ngân hoa hái từ cao sơn thu lộ.
Trong đó, chưa cần kể đến tuyết sâm quý hiếm cùng quýt cống phẩm của hoàng thất, chỉ riêng trần bì niên hạn năm mươi năm cũng đã đáng giá ngàn vàng một cân!
Vậy nên, nói một viên trị giá mười vạn lượng cũng không hề khoa trương.
Đây là số bạc mà dân thường có làm lụng cả đời cũng chưa chắc kiếm được.
Thẩm Quân Hy tự uống là để giải rượu, tránh cảm giác đầu óc mơ hồ, ngũ tạng khó chịu.
Còn cho Tiêu Thần uống, đơn giản là vì trong đan dược có tuyết sâm, có thể giúp hắn kéo dài chút hơi tàn.
Những thành phần khác đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì lớn, nhưng chí ít cũng không gây hại.
Nói cho cùng, nếu Cửu hoàng tử chết bất đắc kỳ tử trong viện của nàng, e rằng không biết sẽ có bao nhiêu lời đồn đại bịa đặt xuất hiện.
Thẩm Quân Hy nhìn Tiêu Thần vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở yếu ớt đáng thương, liền đành kéo hắn dậy, ấn mạnh vào huyệt tâm khẩu trên ngón giữa tay trái.
Hành động này vô tình khiến cổ áo hắn mở rộng hơn, để lộ vùng cổ trắng mịn loáng thoáng lưu lại vài dấu vết xanh tím mập mờ.
Nhìn hình dạng và thời gian xuất hiện…
Chẳng lẽ là nàng đã bóp… hoặc cắn?
Thẩm Quân Hy có thể chắc chắn, tình dược Hồng Mai Hương trong Tàng Kiều Lâu hoàn toàn vô dụng với nàng, vậy nên hẳn là nàng không làm ra chuyện gì hoang đường với một kẻ bệnh tật.
Hơn nữa, y phục của nàng vẫn chỉnh tề như lúc ban đầu, không có gì bất thường.
Đang lúc nàng cố gắng nhớ lại tình cảnh đêm qua, chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài viện truyền đến.
“Xin Tiểu Hầu gia giữ gìn sức khỏe! Sao người lại tự mình múc nước lạnh dùng thế này?”
Một nam nhân mặc áo chẽn của phòng bếp bước nhanh vào, trong tay bưng chậu nước nóng, vừa nhìn thấy chậu đồng rửa mặt đặt ngay bên thành giếng, gương mặt anh tuấn liền lộ rõ vẻ lo lắng.
Thẩm Quân Hy không đáp lời Liễu Minh Đình.
Người này dựa vào thân phận Phó thống lĩnh Cấm quân mà đường đường chính chính xuất hiện tại thư viện Vạn Tùng làm tạp vụ.
Danh nghĩa là tạp dịch thực chất là tai mắt của hoàng đế, giám sát một tin như nàng.
Dù vậy chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng.
Điều thực sự đáng lưu tâm chính là, ai cũng có thể chết.
Duy chỉ có nàng, Thẩm Quân Hy nhất định phải sống sót ở kinh thành này.
Sống như một con chim bị nhốt trong l*иg.
Chỉ khi nàng bình an vô sự, phụ thân đã ngoài sáu mươi tuổi của nàng vẫn đang trấn thủ biên cương xa xôi, mới có thể an lòng.
Chỉ khi nàng ăn chơi lêu lổng mà sống, cả gia tộc Tiêu thị cùng lão hoàng đế kia mới có thể ngủ yên.