Nhưng vừa nhìn thấy người bị mình đè dưới thân là Cửu hoàng tử áo quần xộc xệch, sắc mặt tái nhợt, nàng lập tức sững sờ.
Nàng uống đến quên cả trời đất, chỉ nhớ hôm qua vừa từ Tàng Kiều Lâu trở về thư viện, đánh nhau với ai đó, sau đó trèo lên mái ngắm sao.
Rồi… té xuống?
Mấy chi tiết tiếp theo thì mơ hồ không nhớ rõ nữa.
Thẩm Quân Hy khó chịu xoa bóp eo lưng, vô thức đưa tay sờ quần áo của mình, trong mắt thoáng qua một tia may mắn.
May mà thân phận nữ nhi của nàng chưa bị phát hiện.
Như vậy, người tốt bụng bị nàng đè dưới thân cũng không cần phải chết rồi.
Thẩm Quân Hy đỡ lưng đứng dậy, vừa ngồi dậy liền thấy Tiêu Thần mặt không còn chút huyết sắc, trên trán còn có vết máu khô, bèn thuận tay kéo cổ tay hắn, bắt mạch một chút.
Chỉ trong chốc lát, nàng kinh ngạc lẩm bẩm: “Kinh mạch chết?”
Mạch tượng của Tiêu Thần chính là tử mạch.
Như mái nhà dột nát, nước mưa nhỏ giọt không ngừng, nhịp đập yếu ớt vô lực, rời rạc lộn xộn.
Dấu hiệu của ngũ tạng suy bại, tinh khí phân tán.
Thẩm Quân Hy hờ hững buông tay, lẩm bẩm: “Cũng được thôi, cổ nhân có câu: ai mà chẳng chết, sớm hay muộn cũng thế thôi.”
Nàng lắc đầu, khe khẽ thở dài.
Từ nền đất ấm áp đứng dậy, Thẩm Quân Hy duỗi người, vận động gân cốt một chút.
May mà trong viện có đốt địa long, nếu không trời đông giá rét thế này, khi cơn say qua đi nhẹ thì nhiễm phong hàn, nặng thì còn có thể để lại bệnh căn.
Thư viện cũng không phải phủ đệ danh gia vọng tộc, ký túc xá không cho phép gia nô tùy tiện ra vào hầu hạ.
Thẩm Quân Hy đành tự mình đi đến giếng múc nước rửa mặt.
Nước giếng mùa đông lạnh thấu xương, tạt lên mặt, cơn buốt giá lập tức xuyên thẳng lên tận đỉnh đầu.
Nhưng loại lạnh lẽo đến cực hạn này lại khiến nàng cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Nếu là ngày trước, mẫu thân mà thấy nàng dùng nước lạnh rửa mặt, nhất định sẽ trách mắng.
Mẫu thân vẫn luôn nói, bệnh tật của nữ nhân phần lớn là do hàn khí tích tụ, tuyệt đối không được tham lạnh.
“Đùng đoàng!”
Trời vừa hửng sáng, bên ngoài thư viện đã vang lên tiếng pháo cùng tiếng trẻ con vui đùa.
Đôi tay Thẩm Quân Hy đang đặt trên mép chậu nước bỗng siết lại.
Những năm trước… Ngày này, nàng và ca ca cũng sẽ dậy thật sớm, đốt pháo vui chơi.
Cảm giác nặng nề bỗng dưng đè lên l*иg ngực, nàng hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra.
Ánh mắt nàng rơi xuống người Tiêu Thần vẫn đang nằm bất động giữa đại sảnh.
Thẩm Quân Hy xoay người về phòng ngủ, từ ô ngầm bên cạnh giường lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ.
Bước đến bên Tiêu Thần, trong mắt hiện lên vài phần thương xót, nàng thẳng tay nhét viên thuốc vào miệng hắn.
“Ngươi có biết không? Một viên đan dược này, cho dù bỏ ra mười vạn lượng bạc trắng cũng chưa chắc mua được. Xem như ngươi may mắn.”
Nói rồi nàng cũng cầm một viên, bỏ vào miệng mình.
Viên thuốc tròn nhỏ, sắc đỏ nhạt, vừa chạm vào môi lưỡi liền tan ra, hương quýt thanh mát lập tức lan tràn.