Hai thị vệ giật mình, ý thức được mình đã quấy nhiễu người trong viện. Lý Bình vội quỳ rạp xuống đất, thấp giọng hốt hoảng thưa: “Thuộc hạ có tội, không biết Tiểu Hầu gia ở đây! Quấy rầy thanh tĩnh của ngài, thuộc hạ xin cáo lui!”
Thẩm Quân Hy nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi híp lại, giọng điệu lười nhác mang theo vài phần bực dọc: “Lăng Mặc, ngươi còn không mau cút ra đây cho ta!”
Trong ánh tà dương nhợt nhạt, bóng dáng nàng cao cao tại thượng, khí thế áp đảo vạn vật, vẻ quý khí trời sinh không thể che giấu.
Chỉ một câu gọi đã khiến Lăng Mặc luôn mang nét mặt lạnh lùng lập tức vội vàng chạy đến từ hành lang phía xa.
Hắn ta quỳ một gối, ôm kiếm cúi đầu: “Thuộc hạ tham kiến Tiểu Hầu gia, Lăng Mặc có mặt.”
Thẩm Quân Hy nhếch môi cười nhạt, giọng điệu phóng túng mà ngang ngược: “Ngươi nuôi toàn một đám vô dụng chỉ biết buôn chuyện sao? Mau kéo ra ngoài đánh tám mươi roi, lần sau nếu còn để ta nhìn thấy, cứ trực tiếp gϊếŧ đi!”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Lăng Mặc đứng dậy, thấy Lý Bình định mở miệng cầu xin, bèn lạnh lùng rút trường tiên bên hông ra, quấn chặt quanh cổ gã rồi ném về phía thủ hạ phía sau.
Sau đó hắn ta hơi cúi người, giọng điệu cung kính không giấu được sự lo lắng: “Uống nhiều hại thân, Tiểu Hầu gia chớ nên quá chén.”
Thẩm Quân Hy bỗng đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng: “Suỵt… Đừng ồn ào. Tuyết ngừng rơi, trời cũng tối, sao sắp xuất hiện rồi.”
Nàng ngẩng đầu ngắm trời, nụ cười trên gương mặt tinh xảo càng thêm trong trẻo vô tà.
Lăng Mặc nghĩ chắc chủ tử đã say khướt, nếu không thì đã chẳng dư hơi bận tâm đến chuyện của Cửu hoàng tử.
Hắn ta liếc nhìn Tiêu Thần vẫn đang quỳ rạp dưới đất, ánh mắt si mê không rời khỏi Thẩm Quân Hy. Sắc mặt hắn ta liền trầm xuống, giọng nói đầy cảnh cáo: “Trời đã muộn, Cửu hoàng tử vẫn nên sớm hồi cung thì hơn. Đừng để lỡ việc rồi lại khiến Tiểu Hầu gia bực mình.”
Vừa dứt lời hắn ta liền kéo Lý Bình gần như nghẹt thở vì bị trói cổ rời khỏi viện.
…
Thẩm Quân Hy nằm trên mái nhà ngắm sao.
Tiêu Thần nằm dưới nền tuyết cũng nhìn sao.
Không xa bên cạnh hắn, còn có một vũng nướ© ŧıểυ do Lý Bình bị dọa đến mức không kìm được.
Tiêu Thần cứ thế lặng lẽ nhìn về phía Thẩm Quân Hy, chẳng hề có ý định rời đi. Đến nước này rồi, hắn đã chẳng còn quan tâm đến tôn nghiêm hay thể diện nữa.
Dường như người trên mái nhà đã ngủ say.
Bình rượu trống không lăn qua mái ngói, cuối cùng rơi xuống sân, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Tiêu Thần do dự một chút,nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, chậm rãi tiến vào “Mai Uyển” của Thẩm Quân Hy.
Bầu trời sao kia quả thật xa thật cao, nhưng hắn vẫn muốn thử vươn tay chạm tới.
Trong kinh thành này, người duy nhất có thể giúp hắn chỉ có nàng.
…
Ánh sáng ban mai xuyên qua màn sương, chiếu rọi từng tia ấm áp lên sàn gỗ của đại sảnh.
Thẩm Quân Hy tỉnh lại bên cạnh lò sưởi, đôi mắt mơ màng hé mở.