Vợ Nam Pháo Hôi Của Phản Diện

Chương 16

Tạ Xuân Trì thấy cái tên này quen quen, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là một trong những nhân vật phụ về sau, có thể coi là tình địch của thụ chính.

Triệu Thiên Ngộ lần đầu xuất hiện trong sách đã là một tiểu sinh đang lên trong làng giải trí, ca hát nhảy múa đều xuất sắc, nếu không phải vì bàn tay từng bị thương, chắc chắn cậu ta cũng có thể chơi nhạc cụ vô cùng điêu luyện.

Sau này, cậu ta chuyên tâm diễn xuất, đã trở thành ảnh đế khi còn rất trẻ, tương lai rộng mở.

Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ bàn tay của ảnh đế tương lai này chính là bị thằng ngốc Cố Nhạc Lâm làm hỏng, còn cánh tay của Quý Khinh Hàn cũng vì Cố Nhạc Lâm mà bị thương. Tạ Xuân Trì càng nghĩ càng tức, thậm chí muốn quay lại đánh hắn một trận nữa.

Cậu không để ý rằng, khi đang nói chuyện với Triệu Thiên Ngộ, biểu hiện của Quý Khinh Hàn vô duyên vô cớ rất khó coi.

Quý Khinh Hàn quét ánh mắt lạnh lùng quan sát cậu bé đang co rúm bên cạnh Tạ Xuân Trì. Gương mặt rất thanh tú, nhưng cũng không đến mức khiến người ta kinh ngạc. Tạ Xuân Trì thích kiểu người này?

Sau đó, anh lại nhớ đến lời Tần Thư Diệc nói rằng Tạ Xuân Trì đến chơi còn gọi cả tay vịn. Lúc xuống lầu, anh nghe điện thoại nên không thấy tay vịn trông thế nào, không ngờ Tạ Xuân Trì lại nhanh chóng quen thân với một người khác.

“Tiểu Xuân.” Quý Khinh Hàn gọi Tạ Xuân Trì một tiếng, giọng điệu không thể nhận ra vui hay giận.

Tạ Xuân Trì vội vàng chạy đến hỏi: “Sao vậy? Tay anh đau sao?”

“Bác sĩ sắp đến nhà, chúng ta về thôi.” Quý Khinh Hàn nói.

Lúc này Tạ Xuân Trì mới nhớ ra người giàu thường không đến bệnh viện, có thể gọi bác sĩ riêng đến nhà khám.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Để tôi gọi xe đưa Tiểu Triệu đến bệnh viện trước.”

Ánh mắt của Quý Khinh Hàn đè nặng lên người Triệu Thiên Ngộ, khiến cậu ta cảm thấy khó thở.

Triệu Thiên Ngộ nhạy cảm nhận ra nguy hiểm, vội nói: “Không cần đâu, tôi tự đi xe đến là được, cảm ơn cậu.”

“Cũng được, vậy cậu để lại liên lạc đi, nếu Cố Nhạc Lâm còn làm khó cậu thì báo cho tôi.” Tạ Xuân Trì nói.

Nếu vì sự can thiệp của cậu mà khiến Cố Nhạc Lâm trút hết hận thù lên Triệu Thiên Ngộ thì không ổn. Rõ ràng Cố Nhạc Lâm là loại người ỷ mạnh hϊếp yếu, sau này rất có thể sẽ tìm cách trả thù Triệu Thiên Ngộ.

Triệu Thiên Ngộ cũng nghĩ đến điều này, vô cùng cảm kích trao đổi số điện thoại với Tạ Xuân Trì rồi mới đi.

“Cậu rất thích cậu ta?” Quý Khinh Hàn đột nhiên hỏi.

Tạ Xuân Trì nhất thời không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy, để đảm bảo an toàn, cậu lập tức sử dụng tính cách của nguyên chủ, mè nheo nói: “Tôi chỉ thích mình anh thôi.”

Sau đó lại giải thích: “Tôi chỉ thấy cậu ta bị Cố Nhạc Lâm bắt nạt quá đáng thương nên mới giúp một tay thôi.”

Quý Khinh Hàn quan sát cậu một lúc, cười nhẹ: “Cậu tốt bụng từ hồi nào sao tôi không biết?”

Tạ Xuân Trì lập tức cảnh giác, vắt óc nghĩ cách giải thích, cuối cùng cậu làm ra vẻ ngạo mạn, khó chịu nói: “Ai bảo Cố Nhạc Lâm đáng ghét thế, hắn bắt nạt ai thì tôi giúp người đó, tôi chỉ muốn hắn không được yên.”

Quý Khinh Hàn bật cười, nhóc lừa đảo này, nói dối không chớp mắt.

Thật lòng muốn giúp người khác hay chỉ để chọc tức Cố Nhạc Lâm, làm sao anh không nhìn ra được?

---

Tạ Xuân Trì nghe thấy tiếng cười nhẹ của Quý Khinh Hàn, hoảng loạn như con mèo xù lông, trừng mắt nhìn anh hỏi: "Anh... anh cười cái gì?"

Tên đại phản diện biếи ŧɦái này cười lên còn đáng sợ hơn cả lúc làm mặt lạnh!

Quý Khinh Hàn không vạch trần lời nói dối của cậu, ung dung hỏi: "Tôi đã cứu cậu, nghĩ ra cách báo đáp tôi chưa?"

Tạ Xuân Trì thấy anh dường như không nghi ngờ thân phận của mình, nghĩ rằng lần này lại qua mặt được anh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhập vai nguyên chủ, mềm giọng nói: "Vậy... anh trai Quý muốn tôi báo đáp thế nào?"

"Cậu nghĩ sao?" Quý Khinh Hàn ném câu hỏi trở lại.

"Tôi... tôi không nghĩ ra."

Tạ Xuân Trì thật sự không nghĩ ra được cách báo đáp, cậu có cái gì thì Quý Khinh Hàn có cái đó, đưa tiền chắc chắn anh cũng không thèm, dù sao số tiền ít ỏi trong tay cậu so với Quý Khinh Hàn thật sự không đáng kể.

Nhưng Quý Khinh Hàn quả thật đã cứu cậu, ân tình này không thể không trả, cuối cùng cậu cắn răng nói: "Anh muốn tôi làm gì cũng được."

Quý Khinh Hàn hơi bất ngờ nhướng mày, đưa tay trái không bị thương ra, nắm cằm Tạ Xuân Trì để cậu nhìn mình.

Chạm mắt ở khoảng cách gần khiến Tạ Xuân Trì không nhịn được bối rối, thậm chí có cảm giác thở không ra hơi, cậu bắt đầu hối hận vì câu nói vừa rồi của mình.

Quý Khinh Hàn thấy cậu luống cuống, trong mắt thoáng hiện ý cười: "Cái gì cũng được thật sao?"

Tạ Xuân Trì nuốt nước bọt, thầm nghĩ chắc Quý Khinh Hàn sẽ không bắt mình lấy thân báo đáp đâu nhỉ?

Trong sách chỉ viết chuyện của họ một lần, đó là lần nguyên chủ vì muốn ép hôn mà hãm hại Quý Khinh Hàn.

Vậy sau đó họ có ấy ấy nữa không?