Một người như Quý Khinh Hàn, dù coi nguyên chủ là thế thân của Thẩm Ngọc, cũng là khinh thường nguyên chủ từ tận đáy lòng, chắc sẽ không chủ động ngủ với hắn chứ?
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Quý Khinh Hàn, trong lòng Tạ Xuân Trì lại càng không chắc chắn, ai biết tên đại phản diện này rốt cuộc đang nghĩ gì.
Quý Khinh Hàn nhìn gương mặt tinh xảo của thiếu niên dần dần xuất hiện một tầng hồng hào xinh đẹp, một sợi dây nào đó trong lòng hơi rung động.
Rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng khi Tạ Xuân Trì trước kia tìm mọi cách quyến rũ anh, anh chỉ cảm thấy ghê tởm.
Còn cậu bé hay xấu hổ này rõ ràng muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng vì không muốn để anh phát hiện ra điểm bất thường nên chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi sợ mà tiếp cận anh, ngược lại khiến anh cảm thấy rất thú vị, luôn không nhịn được muốn trêu ghẹo cậu.
Ngón tay cái của anh ấn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của thiếu niên, xoa xoa qua lại, xúc cảm mềm mại khiến anh vô cùng hài lòng.
Tạ Xuân Trì lại thấy da đầu tê rần vì hành động này của anh, chuông cảnh báo trong lòng vang lên inh ỏi, Quý Khinh Hàn sẽ không thật sự muốn... với cậu chứ?
Quý Khinh Hàn cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, niềm vui trong lòng lập tức tăng lên gấp bội.
Chẳng phải nhóc này bình thường rất to gan sao? Tại sao cứ đến trước mặt anh lại dễ dàng sợ hãi như vậy?"
Nhưng Tạ Xuân Trì càng căng thẳng sợ hãi, trong mắt anh lại càng thú vị.
Quý Khinh Hàn cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ghé sát tai cậu thì thầm: "Hay là chúng ta bù lại chuyện nên làm đêm tân hôn?"
Tạ Xuân Trì: !!!
Quý Khinh Hàn nhìn rõ vẻ kinh ngạc trong mắt cậu, rõ ràng không hề tức giận, nhưng lại cố ý trầm mặt xuống: "Sao vậy? Cậu không muốn làm chuyện vợ chồng với tôi?"
Tạ Xuân Trì lắc đầu như một cái máy bị gỉ: "Không phải, tôi chỉ..."
Chỉ là cái gì, cậu lại không biết nói sao.
Không đúng! Ý của Quý Khinh Hàn vừa rồi là bọn họ chưa từng làm chuyện đó? Nhưng hôm đó chẳng phải nguyên chủ...
Chết tiệt.
Tác giả chết tiệt chỉ viết cảnh sau khi xảy ra chuyện, còn cố ý viết mập mờ không rõ ràng, khiến người ta vô thức cho rằng Quý Khinh Hàn đã làm chuyện đó với nguyên chủ, nhưng thực tế đây chỉ là kế hoạch của nguyên chủ?
Cẩu huyết quá đi mất!
Vậy rốt cuộc tại sao Quý Khinh Hàn lại đồng ý kết hôn với nguyên chủ?
Nếu anh không làm gì cả thì dù bị bắt gặp nằm cùng giường với nguyên chủ cũng có thể giải thích rõ ràng mà.
Tạ Xuân Trì cảm thấy não mình hoàn toàn không đủ dùng, tâm tư của Quý Khinh Hàn thật sự không phải là thứ người bình thường có thể đoán được.
"Chỉ là cái gì? Chẳng phải cậu nói rất thích tôi sao?" Quý Khinh Hàn truy hỏi.
Tạ Xuân Trì nhìn gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần của anh, tâm trí bỗng chốc nóng lên, nhắm mắt lại, bất chấp tất cả nói: "Tôi... tôi muốn ở trên!"
Dù Quý Khinh Hàn thật sự có ý nghĩ đó với cậu, cũng tuyệt đối không thể nào chịu làm kẻ nằm dưới, đến nước này chỉ có cái cớ này là miễn cưỡng dùng được.
Quả nhiên, vừa nghe cậu nói vậy, Quý Khinh Hàn lập tức buông tay ra, ánh mắt vốn đã lạnh lùng trong nháy mắt hệt như lưỡi dao được ngưng tụ từ băng tuyết, lạnh lẽo lướt qua mặt cậu.
Tạ Xuân Trì vội vàng bổ sung: "Tôi biết anh sẽ không đồng ý, nhưng tôi cũng không thích ở dưới, vậy chuyện này có thể để sau này hẵng nói không?"
Quý Khinh Hàn im lặng quan sát cậu một lúc rồi mới hỏi: "Sau này cậu sẽ bằng lòng ở dưới?"
Tạ Xuân Trì nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Biết đâu được, có thể lâu dần tôi sẽ chấp nhận."
Quý Khinh Hàn: "Vậy thì từ bây giờ hãy học cách thích nghi đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy."
Tạ Xuân Trì lại căng thẳng, run rẩy hỏi: "Làm... làm sao để thích nghi?"
"Trước tiên hãy đổi cách xưng hô." Quý Khinh Hàn nói.
Tạ Xuân Trì vẫn luôn cảm thấy mình không gọi được, nhưng so với việc bị Quý Khinh Hàn... thì dường như đổi cách xưng hô cũng không khó lắm.
Cậu đỏ mặt, hàng mi dài run nhẹ, không dám nhìn Quý Khinh Hàn, nhỏ giọng gọi: "Anh... anh xã."
Vừa thốt ra hai chữ này, cậu lập tức cảm thấy mình lại cách xa đàn ông đích thực thêm một bước.
Vậy mà Quý Khinh Hàn vẫn chưa chịu tha cho cậu, bắt bẻ nói: "Nhỏ quá, không nghe rõ."
Tạ Xuân Trì chỉ muốn cùng anh đồng quy vu tận, cuối cùng vẫn phải lên giọng gọi lại lần nữa: "... Anh xã."
Cuối cùng Quý Khinh Hàn cũng để lộ vẻ mặt hài lòng, gật đầu nói: "Tốt, sau này cứ gọi như vậy."
Lúc xuống xe, cả người Tạ Xuân Trì như quả cà bị sương giá, ngược lại Quý Khinh Hàn dù bị thương nhưng trông vẫn tràn đầy sức sống.
Bác sĩ đã đợi sẵn từ lâu, thấy họ về vội vàng tiến lên, sau khi kiểm tra thì vừa sát trùng vết thương cho Quý Khinh Hàn vừa nói: "Có thể bị nứt xương nhẹ, tôi sẽ dùng nẹp cố định lại cho anh, tốt nhất là nên đến bệnh viện chụp phim xem sao."