Vợ Nam Pháo Hôi Của Phản Diện

Chương 15

Cố Nhạc Lâm bị cho ăn bơ, mất hết lý trí, cầm chai rượu trên khay của một nhân viên phục vụ khác định đập vào đầu Tạ Xuân Trì. Tạ Xuân Trì đang nắm tay người kia kiểm tra vết thương, dường như không để ý nguy hiểm rình rập sau lưng.

Lúc Quý Khinh Hàn đến vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng anh lo lắng, chưa kịp nghĩ xem có nên ra tay hay không thì cơ thể đã phản ứng trước. Anh không kịp ngăn cản Cố Nhạc Lâm, chỉ có thể nhanh chóng chạy tới dùng cánh tay đỡ thay cho Tạ Xuân Trì.

Chai rượu vỡ tan, rượu đổ lên người Quý Khinh Hàn lẫn với máu chảy xuống.

Hiện trường lập tức hỗn loạn, không ai ngờ rằng mọi chuyện lại biến thành thế này.

Sau khi đập xong, Cố Nhạc Lâm đứng sững như trời trồng, ngơ ngác nhìn Quý Khinh Hàn máu chảy đầy tay, nhưng anh thậm chí không chớp mắt, còn quay sang hỏi Tạ Xuân Trì có sao không.

Trên mặt Quý Khinh Hàn không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng ai cũng có thể nhận ra anh đang quan tâm Tạ Xuân Trì.

Cố Nhạc Lâm thầm ghen tị đến phát điên, đột nhiên lao tới, ôm lấy cánh tay bị thương của Quý Khinh Hàn, vừa bối rối vừa hối hận nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh bị thương…”

Quý Khinh Hàn khinh bỉ liếc hắn một cái, định giật tay hắn ra thì Tạ Xuân Trì đã nhanh chân đá Cố Nhạc Lâm ra xa.

Tạ Xuân Trì thực sự không ngờ Cố Nhạc Lâm lại dám cầm chai rượu đập người trong tình huống này. Nếu không phải Quý Khinh Hàn đỡ giúp, lúc này sống chết của cậu thế nào còn chưa biết.

Trước đây cậu chỉ cảm thấy Cố Nhạc Lâm là người miệng lưỡi xấu xa vô cùng đáng ghét, cần phải dạy cho hắn một bài học, nhưng lúc này cậu thực sự nổi giận.

Cậu không kịp nghĩ đến việc giữ hình tượng, ngay trước mặt Quý Khinh Hàn trực tiếp quật ngã Cố Nhạc Lâm trong vòng một nốt nhạc, trước khi hắn kịp đứng dậy liền giơ chân đá vào đầu hắn. Thậm chí Cố Nhạc Lâm không kịp kêu đau, trên thảm nhanh chóng nhuốm đầy máu.

Tần Thư Diệc chứng kiến há hốc mồm, thậm chí quên cả vết thương trên tay Quý Khinh Hàn, kinh ngạc hỏi: “Đây, đây là con nhà họ Tạ thật sao?”

Tần Thư Diệc cũng không phải chưa từng gặp Tạ Xuân Trì. Trong ấn tượng của anh ta, Tạ Xuân Trì cũng như Cố Nhạc Lâm, đều là loại người đặc biệt thích gây chuyện nhưng bản chất lại rất nhát gan.

Theo lý mà nói, lúc này đáng lẽ Tạ Xuân Trì phải khóc lóc ôm lấy Quý Khinh Hàn làm nũng, để Quý Khinh Hàn đứng ra bảo vệ mình mới phải. Vậy mà bây giờ tình huống này là sao đây?

Khóe miệng Quý Khinh Hàn cong nhẹ, không trả lời câu hỏi của Tần Thư Diệc.

Tạ Xuân Trì đá Cố Nhạc Lâm đến nỗi mặt mũi đầy máu, lại giẫm lên tay hắn dùng sức chà xát, trong tiếng rêи ɾỉ của Cố Nhạc Lâm, cậu lạnh lùng hỏi: “Cố thiếu, đau không?”

Tần Thư Diệc có cảm giác lạnh sống lưng, cả người rối bời, nhìn Quý Khinh Hàn hỏi: “Cậu ta bị điên rồi sao?”

Quý Khinh Hàn bật cười: “Sao anh không hỏi xem em họ của anh bị điên ra sao?”

Tần Thư Diệc dù luôn coi thường thằng em họ Cố Nhạc Lâm này, nhưng cũng không thể hoàn toàn xem như không khí.

Nhóc điên Tạ Xuân Trì này đã đủ khiến người ta đau đầu rồi, nếu Quý Khinh Hàn ra tay, ít nhất Cố Nhạc Lâm cũng mất nửa mạng, dù sống sót cũng sẽ thành phế nhân.

Cô của anh ta chỉ có một đứa con trai, ngu ngốc thì ngu ngốc thật, nhưng dù sao cũng là con ruột nên Tần Thư Diệc chỉ có thể mở miệng xin giúp Cố Nhạc Lâm trước khi Quý Khinh Hàn định đoạt: “Não của thằng nhóc này vốn không bình thường, để tôi về dạy cho nó một bài học, sau đó bắt nó đến tận nhà xin lỗi, anh thấy thế nào?”

Quý Khinh Hàn giữ im lặng, Tần Thư Diệc đành đau lòng nói: “Mảnh đất phía tây cho anh, tôi không tranh nữa, hộp đêm cũng tặng anh, còn lại anh cứ đến nhà họ Cố mà đàm phán.”

Lỗi lầm của Cố Nhạc Lâm không thể để một mình hắn gánh vác, anh ta phải ổn định Quý Khinh Hàn trước, sau đó để nhà họ Cố chịu phần lớn trách nhiệm.

Quý Khinh Hàn vẫn vô cảm, thấy Tạ Xuân Trì đánh mệt rồi, anh mới bước lên nói: “Được rồi, hôm khác lại đến chơi.”

Tạ Xuân Trì đột nhiên nhớ ra vết thương của anh chưa được xử lý, lo lắng hỏi: “Cánh tay của anh thế nào rồi? Đã gọi xe cứu thương chưa?”

“Không có gì nghiêm trọng.” Quý Khinh Hàn nhẹ nhàng nói.

Tạ Xuân Trì lập tức nổi giận: “Không nghiêm trọng là thế nào? Mau đến bệnh viện đi!”

Quý Khinh Hàn định nói không cần, nhưng thấy Tạ Xuân Trì sắp khóc tới nơi nên đành phải nhượng bộ.

Trước khi đi, Tạ Xuân Trì kéo luôn nhân viên phục vụ bị thương lên xe, còn giải thích với Quý Khinh Hàn: “Tay cậu ta cũng bị thương, tôi thấy khá nghiêm trọng, không biết có để lại di chứng gì không, phải đi khám bác sĩ ngay.”

Sau đó cậu lại hỏi nhân viên phục vụ: “Nhân tiện, cậu tên gì?”

“Tôi tên Triệu Thiên Ngộ, cậu gọi tôi Tiểu Triệu là được. Hôm nay thực sự cảm ơn cậu.” Triệu Thiên Ngộ cảm kích nói.