Lòng Tạ Xuân Trì tràn đầy phản cảm, lại không tiện thẳng thừng từ chối, làm như vậy sẽ rất khó coi, vì vậy cậu viện cớ: “Tôi đi vệ sinh một chút.”
Tầng cao nhất hộp đêm.
Tần Thư Diệc nghe xong báo cáo của thuộc hạ, lắc lắc rượu vang trong tay, cười nói: “Khinh Hàn, anh đoán xem ai đến rồi?”
Quý Khinh Hàn đang xem tài liệu, không những không tiếp lời, ngay cả ánh mắt thừa cũng không cho anh ta.
Tần Thư Diệc tự hỏi tự đáp: “Vợ anh dẫn theo tiểu đệ tử đến, còn gọi hai người uống rượu cùng, anh không đi xem sao?”
Lúc này Quý Khinh Hàn mới ngẩng đầu, ném cho anh ta cái nhìn lạnh lùng: “Anh muốn nói gì?”
Tần Thư Diệc không thèm giữ hình tượng nằm dài trên sofa, nhấp một ngụm rượu vang trong tay, vẻ mặt xem kịch bắt đầu chọc chuyện: “Không sợ vợ anh cắm cho anh cái sừng sao? Người uống rượu cùng đã vào ba phút rồi, cậu ta không đuổi người ta ra, anh đoán xem bây giờ họ đang làm gì?”
Ánh mắt Quý Khinh Hàn tối sầm lại, Tần Thư Diệc lại nói: “Cũng đúng, anh lại không thích con trai nhà họ Tạ, quản cậu ta đang thân mật với đàn ông khác hay là trực tiếp lên giường người khác làm gì.”
“Im đi.” Giọng Quý Khinh Hàn rất lạnh.
Tần Thư Diệc vừa định châm dầu vào lửa nói thêm gì đó, liền thấy khóe miệng Quý Khinh Hàn bỗng xuất hiện một nụ cười lạnh, bỏ tài liệu xuống đứng dậy nói: “Anh muốn xem, vậy xuống xem đi.”
---
Tạ Xuân Trì từ nhà vệ sinh bước ra, không muốn quay lại đối phó với Tiết Chiếu Kỳ và người uống rượu cùng nên cậu quyết định đi dạo một vòng quanh hộp đêm để thư giãn. Thật trùng hợp, cậu lại gặp phải Cố Nhạc Lâm.
Có lẽ Cố Nhạc Lâm cũng đến đây để giải trí, xung quanh hắn là một đám người hộ tống, khí thế như một quý phi trong phim cung đấu đang dạo bước trong vườn ngự uyển.
Quản lý đang cúi đầu khúm núm dẫn đường cho Cố thiếu này. Anh ta biết rõ mối quan hệ giữa Tạ Xuân Trì và Cố Nhạc Lâm không tốt nên cố tình dẫn hắn đến khu vực xa phòng của Tạ Xuân Trì nhất. Nhưng không ngờ vẫn không tránh được việc hai người chạm mặt nhau, quả đúng là oan gia ngõ hẹp.
Hồi chiều, Cố Nhạc Lâm vừa mới bị Tạ Xuân Trì làm bẽ mặt. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, về nhà tắm rửa nhiều lần nhưng vẫn tức giận muốn phát điên. Vì vậy, hắn gọi một đám bạn ra ngoài tìm niềm vui để xả stress.
Lúc này nhìn thấy Tạ Xuân Trì chặn đường mình, hận cũ cùng oán mới dồn nén, hắn lập tức đỏ mặt, những lời tục tĩu đã đến cổ họng nhưng lại bị hắn nuốt ngược trở lại. Hắn muốn xông lên dạy cho Tạ Xuân Trì một bài học, nhưng lại e ngại thực lực của cậu, sợ lại bị làm nhục trước mặt mọi người, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.
Ngược lại, Tạ Xuân Trì cười cười chào hắn trước: “Cố thiếu, đi chơi ư?”
Cố Nhạc Lâm cảm giác như Tạ Xuân Trì đang khịa mình, mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể làm gì cậu trước mặt nhiều người như vậy, đành phải trút giận lên nhân viên phục vụ bên cạnh, chỉ vào một nhân viên mới vào nghề nói: “Mày, lại đây.”
Nhân viên phục vụ đó có lẽ đã nghe nói qua tính khí xấu xa của thiếu gia này, run rẩy bước lên, nhỏ giọng hỏi: “Cố, Cố thiếu, cậu cần gì ạ?”
Cố Nhạc Lâm ngẩng cao đầu nói: “Giày của tao bẩn rồi, mày liếʍ sạch cho tao.”
Mặc dù đang nói chuyện với nhân viên phục vụ, nhưng hắn lại ném cho Tạ Xuân Trì một cái nhìn lạnh lùng.
Nhân viên phục vụ run rẩy nhiều hơn, lập tức quỳ một chân xuống đất, lấy ra một chiếc khăn sạch, khúm núm hỏi: “Tôi lau sạch cho cậu được không ạ?”
Cố Nhạc Lâm đen mặt, quản lý vội vàng bước lên nói: “Cố thiếu đừng giận, thằng bé này mới tới nên không biết gì.”
Sau đó, anh ta quay người đá nhân viên phục vụ một cái, quát lớn: “Còn không mau làm theo lời Cố thiếu nói!”
Nhân viên phục vụ hoảng hốt nhìn xung quanh, không tìm thấy ai có thể giúp mình, nhưng cũng không muốn bị sỉ nhục như vậy, cậu ta cứ ở yên một chỗ không biết phải làm sao.
Cố Nhạc Lâm càng nổi điên, thẳng thừng giẫm lên ngón tay của nhân viên phục vụ, còn dùng sức chà xát. Nhân viên phục vụ đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng không dám kêu lên, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Tạ Xuân Trì vô cùng nghi ngờ liệu đây có thực sự là một xã hội pháp trị hay không. Cậu không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, bước tới đá Cố Nhạc Lâm ra xa, kéo nhân viên phục vụ đứng dậy và hỏi: “Cậu có sao không?”
Nhân viên phục vụ vô thức giấu bàn tay be bét máu ra sau lưng, lắc đầu với Tạ Xuân Trì.
“Họ Tạ, ý mày là sao đây?” Cố Nhạc Lâm gào lên trong cơn thịnh nộ.
Tạ Xuân Trì không thèm để ý đến hắn, kéo tay bị thương của nhân viên phục vụ ra xem, nhíu mày nói: “Phải đến bệnh viện ngay, tôi đưa cậu đi.”
Nhân viên phục vụ không biết thân phận của cậu, nhưng cũng nhận ra cậu không phải người thường, vừa hoảng sợ vừa cảm kích nói: “Không cần, tôi tự bôi thuốc là được, cảm ơn cậu.”