Cậu ta vốn nói nhiều, Tạ Xuân Trì lười đáp lại, cậu ta cũng có thể không ngừng nói một mình.
Tạ Xuân Trì thầm đọc một lần “Ly tao”, lại đọc một lần “Xích Bích phú”, Tiết Chiếu Kỳ cuối cùng cũng không lải nhải nữa, hơi bất mãn hỏi: “Xuân Trì, cậu có nghe tôi nói không vậy?”
“Không, tôi đang đọc sách.” Tạ Xuân Trì vô tình nói.
Tiết Chiếu Kỳ sốc: “Xuân Trì, cậu không thể như vậy, sẽ biến thành mọt sách đấy, đi đi tôi dẫn cậu đi xả stress.”
Tạ Xuân Trì ngước mắt liếc nhìn hắn, thờ ơ hỏi: “Đi đâu?”
Tiết Chiếu Kỳ vội nói: “Phía tây thành mới mở một hộp đêm, nghe nói rất vui, ngày mai là cuối tuần không cần lên lớp, tối nay chúng ta đi chơi đi.”
Tạ Xuân Trì nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Tiết Chiếu Kỳ, do dự một chút, không từ chối.
Ở hiện thực, cậu vừa hoàn thành kỳ thi đại học, kết quả xuyên sách lại phải thi thêm một lần nữa, ôn tập đến nỗi chán ngấy, hơn nữa về nhà còn phải đối mặt với Quý Khinh Hàn, chi bằng đi chơi với Tiết Chiếu Kỳ thư giãn một chút.
Tiết Chiếu Kỳ thấy cậu đồng ý, lập tức hớn hở thúc giục: “Bữa tối qua đó rồi ăn, gọi tài xế nhà cậu đưa chiếc Lamborghini của cậu đến, chúng ta lái xe đi hóng gió, mấy ngày nay toàn phải ở trường với cậu, tôi sắp ngộp thở rồi.”
Tạ Xuân Trì vẫn chưa thi bằng lái, bình tĩnh che giấu sự hư hỏng của mình, “Hôm nay tôi không muốn lái xe.”
Tiết Chiếu Kỳ mong đợi xoa xoa tay hỏi: “Vậy để tôi lái một chút cho đã được không?”
Tạ Xuân Trì đành phải gọi điện về nhà, bảo tài xế đưa chiếc xe thể thao mới nhất đến.
Tiết Chiếu Kỳ mắt sáng rỡ leo lên ghế lái, ra khỏi khu vực đông đúc liền đạp ga một phát, tiếng gió vù vù bên tai, tới khi đến hộp đêm tim Tạ Xuân Trì vẫn chưa đập chậm lại.
Cậu vốn định nhắc Tiết Chiếu Kỳ vượt quá tốc độ sẽ bị trừ điểm, lại đột nhiên nhớ ra đây là một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, rất nhiều quy tắc xã hội khác với hiện thực, khu vực đông đúc cũng có thể lái xe thể thao phóng nhanh, bèn nuốt lời vào trong.
Hộp đêm này tuy mới mở, nhưng tiêu chuẩn khá cao, không phải người giàu bình thường có thể vào mà cần phải được người có địa vị giới thiệu.
Tiết Chiếu Kỳ đã muốn đến chơi từ lâu, nhưng bản thân hắn không vào được, chỉ có thể bắt Tạ Xuân Trì đến dùng mặt mũi.
Lễ tân rõ ràng đã được qua đào tạo nghiêm ngặt, liếc mắt đã nhận ra Tạ Xuân Trì, trực tiếp đưa cho cậu một thẻ VIP cao cấp.
Nghe nói họ muốn ăn chút gì đó trước, quản lý dẫn một đội phục vụ đến, cung kính dẫn người lên phòng riêng tầng trên, thuận tiện giới thiệu cho họ các dịch vụ giải trí ở đây.
Tạ Xuân Trì nghe sơ sơ, cho nhân viên để lại menu rồi vẫy tay bảo mọi người lui xuống.
Tiết Chiếu Kỳ cúi người hỏi: “Vừa rồi một hàng tiểu soái ca ai nấy đẹp trai, không có đứa nào vừa mắt cậu sao?”
Tạ Xuân Trì căn bản không nhìn rõ bọn họ trông thế nào, còn thắc mắc tại sao quản lý lại gọi nhiều phục vụ đến như vậy, hóa ra là ý này?
Vậy hộp đêm này thật sự đủ mạnh, quả nhiên cậu quá ngây thơ, lại tưởng Tiết Chiếu Kỳ thật sự dẫn mình đến chơi.
Tạ Xuân Trì đành phải lôi Quý Khinh Hàn ra làm lá chắn: “Tôi đã kết hôn.”
Tiết Chiếu Kỳ không quan tâm: “Có sao đâu, chỉ là để họ uống rượu với cậu thôi, tổng giám đốc nhà cậu không đến mức phải để ý chuyện này chứ?”
Tạ Xuân Trì nhíu mày: “Tôi không uống.”
Cậu không quên tác giả của cuốn sách này thích thêm meme uống rượu ấy ấy đến nhường nào, ai biết uống rượu xong sẽ xảy ra chuyện gì.
Tiết Chiếu Kỳ không từ bỏ việc tiếp thị: “Rượu của họ là từ lâu đài rượu Pháp vận chuyển hàng không đến, tuyệt đối nguyên chất, nghe nói hương vị rất được, không giống những nơi khác sẽ pha thêm một số thứ linh tinh để lừa người, còn định giá rất cao.”
Tạ Xuân Trì liếc nhìn giá cả trên danh sách rượu, thầm nghĩ chỗ này rõ ràng cũng không rẻ.
Nhưng nguyên chủ vốn tiêu tiền như nước, nếu cậu vô duyên vô cớ tiết kiệm sẽ làm sụp đổ nhân vật, chỉ có thể nén đau lòng gọi vài món ăn, “Cậu muốn uống thì tự gọi, tôi mời.”
Tiết Chiếu Kỳ không vui: “Một mình uống rượu có gì vui…”
Tạ Xuân Trì vẫn không lay chuyển: “Vậy cậu gọi thêm người uống rượu cùng.”
Tiết Chiếu Kỳ liếc mắt, thật sự đi gọi người uống rượu cùng, còn gọi một lúc hai người, hơn nữa ánh mắt của một người trong số đó hơi giống Quý Khinh Hàn, sống mũi cũng đeo kính gọng vàng, ngay cả chiều cao cũng tương đương.
Ánh đèn trong phòng riêng khá tối, Tạ Xuân Trì thoạt nhìn còn tưởng là Quý Khinh Hàn đến, sợ đến nỗi tim đập loạn xạ, rất nhanh cậu đã phát hiện mình nhận nhầm người, khí thế của Quý Khinh Hàn là thứ không ai có thể bắt chước được.
Tiết Chiếu Kỳ cười gian hỏi: “Xuân Trì, cậu thấy người này thế nào? Có thích không?”
Người đàn ông đó rất biết nhìn sắc mặt, chủ động ngồi xuống cạnh Tạ Xuân Trì và muốn rót rượu cho cậu.