Mọi người rõ ràng không ngờ Tạ Xuân Trì lại ở trong buồng vệ sinh, thấy cậu đột nhiên xuất hiện, ai nấy lộ vẻ kinh ngạc rồi im bặt.
Việc nói xấu người khác mà bị chính đương sự nghe thấy vốn đã đủ xấu hổ rồi, huống chi Tạ Xuân Trì lại không phải người dễ chơi, gia thế tốt, tính tình xấu lại không biết điều, đúng là ai đυ.ng vào cũng chỉ có rước họa vào thân.
Chỉ có Cố Nhạc Lâm không sợ Tạ Xuân Trì, bởi vì thực lực của nhà họ Cố không hề kém nhà họ Tạ, gia chủ hiện tại của nhà họ Cố là bác cả của hắn, gia chủ tiếp theo là anh họ, bọn họ có quan hệ khá tốt với hắn.
Hơn nữa, trong mắt hắn, Tạ Xuân Trì chỉ là một đứa con nhà giàu bị chiều hư, Tạ Liêm đã lớn tuổi, đem việc kinh doanh của gia đình giao lại cho con trai cả Tạ Côn quản lý, mà Tạ Côn vốn không thích đứa em ngu ngốc Tạ Xuân Trì, đợi đến khi Tạ Liêm chết đi, Tạ Xuân Trì sớm muộn cũng sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tạ.
Cố Nhạc Lâm trước mặt Tạ Xuân Trì cũng không thèm kiêng nể, lộ vẻ chế giễu cười nói: “Tôi nói không đúng sao? Nếu cậu không họ Tạ, dám tính toán lên đầu Quý Khinh Hàn, sớm đã không biết chết như thế nào rồi.”
Người bên cạnh khuyên hắn: “Nhạc Lâm, cậu nói ít thôi.”
Tạ Xuân Trì nghe thấy tên hắn, lúc này mới hiểu ra thân phận của Cố Nhạc Lâm, tên này là em họ của công chính Cố Chuẩn, lớn lên cùng Thẩm Ngọc, tình cảm rất tốt, với nguyên chủ là kẻ thù không đội trời chung, gặp mặt là cãi nhau.
Nói đến quan hệ giữa công thụ chính cũng rất cẩu huyết, mẹ của Thẩm Ngọc là mẹ kế của Cố Chuẩn, Thẩm Ngọc từ nhỏ đã theo mẹ sống ở nhà họ Cố, với Cố Chuẩn xưng hô là anh em, nhưng họ không có quan hệ huyết thống, cũng không ở cùng một hộ khẩu.
Từ khi trang web siết chặt quản lý, rất nhiều độc giả vừa thấy thể loại anh em trên danh nghĩa này đã vô cùng kích động, hơn nữa Cố Chuẩn vừa xuất hiện đã rất cưng chiều Thẩm Ngọc, có thể nói là một đứa nghiện em cực độ, độc giả hâm mộ cặp đôi này ngày càng nhiều, Cố Chuẩn cuối cùng đã vượt qua một đống cổ phiếu chất lượng và trở thành công chính.
Đã Cố Nhạc Lâm với nguyên chủ là kẻ thù, Tạ Xuân Trì cảm thấy mình cũng không cần phải khách khí, khi Cố Nhạc Lâm lần nữa nói năng không kiêng nể, cậu trực tiếp động thủ đánh tên kia một trận.
Cố Nhạc Lâm đã quen với chiến thắng mõm, không ngờ rằng Tạ Xuân Trì lại dám đánh hắn trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa không biết từ lúc nào tên công tử bột này lại trở nên lợi hại như vậy, hai ba cái đã quật ngã hắn.
Hắn bị Tạ Xuân Trì khóa tay ép lên tường phòng vệ sinh, ngay bên cạnh là bồn tiểu, việc này khiến Cố Nhạc Lâm cảm thấy rất mất mặt.
Nhưng hắn dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Tạ Xuân Trì, tức giận mắng: “Tạ Xuân Trì cái đồ con hoang, chỉ biết quyến rũ đàn ông…”
Ngay lập tức đầu hắn bị Tạ Xuân Trì ấn vào bồn tiểu.
“Miệng quá bẩn, tôi giúp cậu rửa sạch.” Tạ Xuân Trì bình thản nói.
Xung quanh im phăng phắc, thậm chí không ai dám lên tiếng nói đỡ cho Cố Nhạc Lâm.
Tạ Xuân Trì trước đây tính tình nóng nảy, dễ nổi giận, thường xuyên dựa vào gia thế tốt để bắt nạt người khác, tuy mọi người không dám trêu chọc, trong lòng cũng không coi trọng tên công tử bột vô dụng này.
Bây giờ Tạ Xuân Trì lại giống như đột nhiên thay đổi, sự hung hãn trên người cậu ít đi, bề ngoài trông thậm chí còn cho người ta một ảo giác ôn nhu, nhưng khi động thủ lại càng tàn nhẫn hơn trước.
Theo lý mà nói, bị Cố Nhạc Lâm chửi bới khó nghe như vậy, lẽ ra Tạ Xuân Trì phải rất tức giận, nhưng trên gương mặt tinh xảo của cậu gần như không thấy một chút tức giận nào, cậu chỉ bình thản ấn mặt Cố Nhạc Lâm vào bồn tiểu.
Sự tương phản này khiến mấy người xung quanh chấn động tâm thần, có cảm giác rùng mình sợ hãi, không dám nói thêm lời nào.
Trong phòng vệ sinh chỉ có tiếng Cố Nhạc Lâʍ ѵậŧ lộn, Tạ Xuân Trì tính toán thời gian, khi hắn sắp ngạt thở thì túm tóc hắn lôi lên ném xuống đất bên cạnh.
Cố Nhạc Lâm chật vật nằm trên sàn thở hổn hển, Tạ Xuân Trì khinh bỉ liếc hắn một cái, đi đến bồn rửa tay dùng nước khử trùng rửa sạch tay rồi mới rời đi.
Cố Nhạc Lâm không quay lại tiết học cuối, Tiết Chiếu Kỳ nghe được chuyện này, vừa tan học liền chạy đến bên Tạ Xuân Trì líu lo hỏi cậu rốt cuộc là chuyện gì.
Tạ Xuân Trì đã biết những học sinh này thích buôn chuyện đến nhường nào, Tiết Chiếu Kỳ rõ ràng đã đi bà tám một vòng, lại còn đến hỏi cậu thêm một lần nữa, cậu lười giải thích, nói thẳng: “Miệng Cố Nhạc Lâm quá hôi.”
Tiết Chiếu Kỳ bắt đầu chế độ nịnh bợ: “Xuân Trì à, tôi phát hiện gần đây cậu thật sự càng ngày càng ngầu, là do ở chung với tổng giám đốc nhà cậu lâu nên bị lây sao? À, cậu học đánh nhau từ khi nào vậy? Ngay cả tôi cũng không biết…”