"Ai bảo các người đến đây?" Tạ Xuân Trì nghiêm mặt hỏi.
"Cậu không biết sao?" Ba người kinh ngạc nói.
Tạ Xuân Trì không nói gì, tên què nhanh chóng trả lời: "Là Quý tổng, Quý tổng nói chỉ cần cậu tha thứ, anh ấy sẽ tha cho chúng tôi, nếu không..."
Tạ Xuân Trì có chút tò mò: "Nếu không thì sao?"
Sắc mặt ba người lập tức trở nên khó coi, đầy vẻ kinh hoàng, có lẽ là rất sợ bị Quý Khinh Hàn trừng phạt.
Tạ Xuân Trì nhớ tới thủ đoạn của Quý Khinh Hàn, sợ anh sẽ thẳng thừng xử lý ba người này, bèn mượn oai hùm dọa nạt bọn họ một hồi rồi đuổi đi, ba người đó ngay trong ngày đã làm thủ tục thôi học và không xuất hiện nữa.
Tạ Xuân Trì không hiểu tại sao Quý Khinh Hàn lại giúp mình, thật ra tự cậu cũng có thể ứng phó được, chỉ là sẽ hơi phiền phức một chút, dù sao cậu cũng không thể xuống tay quá nặng.
Tối hôm đó, Quý Khinh Hàn lại đến trường đón cậu, Tạ Xuân Trì lúng túng leo lên xe, đang định thắt dây an toàn thì nghe Quý Khinh Hàn cà khịa: "Hôm nay không cần tôi thắt giúp cậu nữa sao?"
Tạ Xuân Trì xịt keo, hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Vậy anh giúp tôi thắt được không?"
Quý Khinh Hàn không động đậy, dường như đang đợi cậu nói thêm gì đó.
Tạ Xuân Trì khó hiểu nhìn anh, cuối cùng Quý Khinh Hàn mỉm cười hỏi: "Trước đây cậu gọi tôi như thế nào, còn nhớ không?"
Nguyên chủ gọi anh như thế nào thì Tạ Xuân Trì có biết, nhưng cậu không gọi được.
Quý Khinh Hàn vui vẻ thưởng thức vẻ mặt căng thẳng của Tạ Xuân Trì, mỉm cười nói: "Nếu không thích cách gọi trước đây, vậy thì đổi cái mới đi."
Tạ Xuân Trì thở phào nhẹ nhõm, thử gọi: "Khinh Hàn?"
Quý Khinh Hàn rõ ràng rất không hài lòng, nhắc nhở cậu: "Chúng ta đã kết hôn rồi."
Tạ Xuân Trì đột nhiên nhớ tới hôm qua Tiết Chiếu Kỳ cứ lải nhải bên tai cậu dùng "chồng cậu" để chỉ Quý Khinh Hàn, mà hình như Quý Khinh Hàn hiện cũng có ý đó.
Mẹ nó.
Tạ Xuân Trì nhắm mắt lại, khó khăn nói: "Anh trai Quý, tôi, tôi vẫn chưa quen..."
"Bây giờ sao Tiểu Xuân lại dễ mắc cỡ như vậy?" Quý Khinh Hàn mỉm cười cảm thán một câu.
May mà anh không tiếp tục làm khó cậu, cúi người giúp Tạ Xuân Trì thắt dây an toàn rồi trở về vị trí ghế lái.
Tạ Xuân Trì sờ sờ da gà trên cánh tay, nghĩ thầm "chồng" cái gì đó, một trai thẳng như cậu thật sự không gọi được, nếu Quý Khinh Hàn còn tiếp tục ép cậu, cậu thà nhảy xuống xe còn hơn.
*
Vì ba người kia thôi học, Tạ Xuân Trì không gặp phải rắc rối nào ở trường nữa, ngược lại bắt đầu có tin đồn nói rằng tên thiểm cẩu này cuối cùng cũng làm Quý Khinh Hàn xiêu lòng.
Tiết Chiếu Kỳ cũng ngưỡng mộ nói với cậu: "Xuân Nhi, bây giờ cuối cùng cậu cũng được toại nguyện rồi, tôi còn tưởng trái tim Quý tổng nhà cậu làm thế nào cũng không ấm lên được, không ngờ anh ấy nhanh như vậy đã thần phục dưới váy cậu, Xuân Nhi nhà ta quả là quá giỏi."
Tạ Xuân Trì đẩy cánh tay khoác lên người mình của cậu ta ra, nói: "Thần phục dưới váy cái gì, cậu có thể đừng dùng từ ngữ lung tung được không?"
Tiết Chiếu Kỳ gãi đầu, cười hề hề: "Tôi đây chẳng phải kém ngữ văn sao."
Tạ Xuân Trì không để ý đến cậu ta nữa, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh của trường quý tộc được xây dựng vô cùng cao cấp, không phải loại bồn tiểu một hàng lỗ, vệ sinh rất tốt, vị trí cũng đủ nhiều, còn có buồng riêng, đi ị không cần bị người xếp hàng phía sau nhìn chằm chằm vào mông.
Tạ Xuân Trì thầm cảm thán trong lòng đúng là có tiền tốt thật, vừa bước vào buồng riêng thì nghe thấy mấy người vừa vào nhà vệ sinh đang bàn tán về mình.
"Vậy là Tạ Xuân Trì kết hôn ngày thứ hai đã đến trường tự học là để khoe khoang sao?"
"Tôi vẫn không tin Quý tổng sẽ thích hắn."
"Có lẽ chỉ là thích gương mặt của hắn thôi, dù sao hắn cũng trông khá giống học trưởng Thẩm Ngọc."
"Hắn đang cố ý bắt chước học trưởng Thẩm Ngọc sao? Sau khi kết hôn còn cố tình nhuộm tóc đen, phong cách ăn mặc cũng ngày càng giống học trưởng Thẩm Ngọc, thật không biết xấu hổ."
Tạ Xuân Trì nhuộm tóc chỉ vì không chịu nổi màu hồng chói mắt đó, cậu cúi đầu nhìn chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản trên người mình, nghĩ thầm bình thường thụ chính ăn mặc theo phong cách này sao? Không thể nào?
Lúc đọc truyện, cậu chỉ chú ý đến tên pháo hôi ác độc trùng tên trùng họ với mình, không xem kỹ cốt truyện liên quan đến thụ chính, thật sự không nhớ rõ Thẩm Ngọc thích phong cách ăn mặc nào.
Tuy nhiên, lời của những người này lại nhắc nhở cậu, Quý Khinh Hàn giúp cậu đối phó với mấy người kia, chắc cũng chỉ là vì cậu trông giống Thẩm Ngọc mà tiện tay hành động thôi, cậu không thể tự mình đa tình như nguyên chủ.
Mấy người bên ngoài vẫn tiếp tục bàn tán, một giọng nói đầy ghen ghét và phẫn nộ vang lên: "Cái tiện nhân Tạ Xuân Trì dựa vào cái gì mà được gả cho Quý Khinh Hàn? Nếu không phải hắn may mắn đầu thai tốt thì ngay cả lau giày cho Quý Khinh Hàn cũng không xứng!"
Tạ Xuân Trì nghe mà thấy phiền, lập tức đá văng cửa buồng riêng, nhíu mày nói: "Nói đủ chưa?"