Sau đó, cậu căng thẳng vén vạt áo lên, cúi đầu lầm bầm: "Chỉ có chỗ này."
Quý Khinh Hàn cúi đầu nhìn, làn da trắng nõn trên bụng thiếu niên xuất hiện một vùng ửng đỏ, thậm chí đã bắt đầu hơi tím tái, nhìn qua còn nghiêm trọng hơn vết thương trên đầu gối của cậu.
Đã như vậy rồi mà vẫn không kêu đau? Đúng là một chút cũng không làm nũng.
Trong mắt Quý Khinh Hàn lóe lên một tia thích thú, đột nhiên đưa tay đặt lên vết thương của Tạ Xuân Trì, làn da mịn màng như ngọc truyền đến một mảnh ấm áp, lớp cơ bắp mỏng manh trên người Tạ Xuân Trì lập tức căng cứng, cứng đờ như con rối, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
Dường như Quý Khinh Hàn đã xác định được điều gì đó, cuối cùng cũng buông tha cho Tạ Xuân Trì, mang theo vài phần trêu chọc nói: "Mặc quần áo vào đi, đây là trường học đấy."
"Anh!" Tạ Xuân Trì giận phồng người như cá nóc, lại không dám làm gì anh, chỉ có thể bực bội một mình.
Sau khi lên xe, cậu quay đầu giả vờ nhìn cảnh ngoài cửa sổ, nhưng giờ này thì còn cảnh gì để xem nữa.
Không gian kín mít tràn ngập hơi thở của Quý Khinh Hàn, mùi hương thoang thoảng dễ dàng làm xáo trộn tâm trí Tạ Xuân Trì, dụ dỗ cậu đến gần hơn một chút để ngửi cho rõ.
Nhất định là cậu đã bị yểm bùa, thế giới này rất bất thường, nếu không cậu không thể chỉ vì ngồi chung xe với Quý Khinh Hàn mà trở nên kỳ lạ như vậy.
"Tạ Xuân Trì." Lần thứ hai trong đêm nay Quý Khinh Hàn gọi tên cậu.
Tạ Xuân Trì giật mình, bực bội nói: "Làm gì?"
"Thắt dây an toàn vào." Quý Khinh Hàn nói.
Trái tim đang treo lơ lửng của Tạ Xuân Trì bỗng chốc rơi xuống, giọng điệu của cậu có vài phần bực bội: "Biết rồi."
Cậu đưa tay tìm khóa dây an toàn, kết quả tìm mãi không thấy, toàn thân trở nên cáu kỉnh.
"Ở đây." Giọng nói của Quý Khinh Hàn để lộ chút ý cười, cúi người giúp cậu cài dây an toàn.
Mùi hương lạnh lẽo mang theo hơi lạnh ập đến, một lần nữa Tạ Xuân Trì bị gương mặt ở khoảng cách gần của Quý Khinh Hàn làm cho kinh diễm, nhịp tim của cậu đập nhanh hơn, thậm chí cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên loãng đi.
"Chẳng phải cậu rất thích chơi xe sao? Sao lại không biết thắt dây an toàn." Quý Khinh Hàn nghi hoặc nhìn cậu.
Tạ Xuân Trì có thể cảm nhận được nhiệt độ trên má mình đang không ngừng tăng lên, nhịp tim ngày càng hỗn loạn.
Quả nhiên Quý Khinh Hàn đang nghi ngờ cậu.
Nguyên chủ rất thích xe, chiếc xe Quý Khinh Hàn lái hôm nay hắn cũng có một chiếc giống vậy, còn thường xuyên lái ra ngoài khoe khoang, không thể nào không biết thắt dây an toàn.
Nhưng mà trước khi xuyên sách, Tạ Xuân Trì chưa từng có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, thậm chí cậu còn chưa từng ngồi ghế phụ của xe ô tô, càng chưa từng thắt dây an toàn ở vị trí ghế phụ.
Phải giải thích với Quý Khinh Hàn như thế nào để xóa bỏ hiềm nghi của anh đây?
Tạ Xuân Trì nhanh trí, cố nén ghét bỏ làm nũng: "Tôi muốn anh giúp tôi thắt mà."
Nói xong, cậu tự nổi da gà, nhưng Quý Khinh Hàn lại không tức giận, ngược lại còn phát ra một tiếng cười khẽ từ mũi, nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi mới ngồi lại lái xe.
Tạ Xuân Trì không cần nhìn cũng biết tâm trạng của Quý Khinh Hàn rất tốt, nhăn mặt nghĩ chẳng lẽ làm nũng thật sự có tác dụng với tên đại phản diện biếи ŧɦái này sao?
Sáng hôm sau vừa đến trường, Tạ Xuân Trì đã bị mấy người bị thương mặt mũi bầm dập chặn lại, cậu cẩn thận phân biệt một chút mới nhận ra đây là ba đứa đã gây sự với mình tối qua.
Tạ Xuân Trì thấy bọn họ người thì gãy tay, người thì gãy chân, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ bị Quý Khinh Hàn dọa cho ngã cầu thang? Vậy bây giờ lại đến chặn cậu làm gì? Không lẽ giữa ban ngày ban mặt lại muốn đánh nhau?
Không ngờ ba người đó lại đến xin lỗi cậu, tên què chống nạng cũng phải cúi gập người chín mươi độ, thái độ vô cùng hèn mọn cầu xin cậu tha thứ cho bọn họ lần này.
Tạ Xuân Trì không biết tại sao bọn họ lại đột nhiên đến xin lỗi mình, nhưng cậu không nghĩ những người này thật sự biết sai.
Tạ Xuân Trì lạnh lùng nhìn màn kịch của bọn họ, cuối cùng lạnh giọng hỏi: "Nếu tôi không tha thứ thì sao?"
Ba người biến sắc, hai tên không gãy chân lại trực tiếp quỳ xuống cầu xin cậu, tên còn lại nước mắt nước mũi tèm lem tiếp tục cầu khẩn: "Tạ tiểu thiếu gia, cậu đại nhân đại lượng, tha cho tôi lần này đi, tôi bị hai tên này lôi kéo mới đi theo, tôi hoàn toàn không hề động tay vào cậu, là hai tên này đánh cậu, hơn nữa bây giờ tôi đã gãy một chân rồi, cầu xin cậu tha cho tôi đi."
Tên bị gãy tay phải lập tức phản bác: "Bao tải là do tên nhóc nhà mày trùm lên, đừng hòng đổ hết tội lên đầu bọn tao!"
"Tạ tiểu thiếu gia, đừng nghe nó nói bậy! Nếu nó không muốn tham gia, tụi này có thể lôi kéo được nó sao?" Tên còn lại hùng hổ nói, sau đó hắn chuyển hướng sang bán đứng đồng bọn: "Chủ ý là do Lão Triệu nghĩ ra trước, cậu muốn trả thù thì cứ tìm một mình nó là đủ rồi."
Tạ Xuân Trì thấy bọn chúng bắt đầu cắn xé lẫn nhau, cảm thấy cảnh tượng này thật buồn cười.
Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, tại sao những người này lại hoảng loạn như vậy?