"Vừa rồi các cậu không để ý dáng đi của Tạ Xuân Trì sao? Hai chân không khép lại được, chắc chắn là do trên giường đòi hỏi quá đáng mới cãi nhau với Quý tổng."
"Còn cả đầu gối của cậu ta nữa, bị thương như vậy chắc là do quỳ trên sàn nhà bị đẩy từ phía sau."
Tạ Xuân Trì nghe đến nỗi mặt đỏ bừng, những học sinh cấp ba này thật sự quá láo xược.
Mượn cớ nguyên chủ có tính tình không tốt, cậu đi đến trước mặt nhóm nam sinh đang buôn chuyện, đạp đổ bàn học của một trong số đó, lạnh lùng cảnh cáo bọn họ: "Ở trong lớp học hành cho đàng hoàng, nếu không cần lưỡi thì tôi có thể giúp các cậu cắt bỏ."
Thằng nhóc điên nhà họ Tạ này nổi điên lên nói không chừng có thể làm ra loại chuyện này thật, mọi người lập tức im thin thít, cả lớp học không còn một tiếng động.
Tạ Xuân Trì cảm thấy thoải mái, xoay người trở về chỗ ngồi, lấy đề thi đại học mô phỏng vừa mua ra bắt đầu làm bài.
Một buổi tự học buổi tối vừa đủ để làm một đề thi tổng hợp Khoa học Tự nhiên, Tạ Xuân Trì sửa xong bài, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trong lớp chỉ còn lại một mình mình, bèn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.
Lúc xuống lầu, cậu đang nghĩ xem có nên trực tiếp trốn đến căn hộ mà nhà họ Tạ mua cho cậu ở gần trường hay không thì đèn cầu thang đột nhiên tắt, trong bóng tối có người dùng bao tải trùm lên đầu cậu, sau đó kéo cậu vào góc tường bắt đầu đấm đá.
Kẻ đến ra tay không hề nương tình, Tạ Xuân Trì bị một cú đấm vào bụng, đau muốn chửi thề.
Cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dựa vào âm thanh để phân biệt vị trí và số lượng kẻ địch, tìm đúng thời cơ giơ chân đá về phía một trong số đó.
Tên đó đau đớn kêu lên một tiếng, hai người còn lại có lẽ không ngờ cậu có thể phản kháng, nhất thời rối loạn đội hình.
Tạ Xuân Trì nhanh chóng xé rách bao tải trùm trên người, trong môi trường tối đen thoáng nhìn thấy ba bóng người.
Cậu siết chặt tay, không nói hai lời liền đấm thẳng vào mặt tên bên phải, sau đó thuận thế đá mạnh vào chỗ hiểm của tên còn lại.
Trong hành lang vang lên những tiếng kêu thảm thiết, tên bị đá đầu tiên đã bò dậy, tức giận mắng: "Đệt! Tạ Xuân Trì mày muốn chết hả!"
Hắn cầm một cây gậy bóng chày định đánh vào đầu Tạ Xuân Trì, Tạ Xuân Trì nhanh nhẹn né đi, hai người còn lại cũng bắt đầu đi lấy vũ khí, Tạ Xuân Trì thầm nghĩ không ổn, đang suy nghĩ xem nên thoát thân như thế nào thì đèn cầu thang đột nhiên sáng trở lại.
Quý Khinh Hàn đứng sừng sững dưới lầu, ném cho bọn họ cái nhìn khó hiểu.
Trong nháy mắt, Tạ Xuân Trì nghi ngờ mình bị ảo giác, nếu không thì sao Quý Khinh Hàn lại xuất hiện ở đây?
Ba người kia vừa nhìn thấy Quý Khinh Hàn lập tức sợ hãi bỏ chạy, Tạ Xuân Trì liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Quý Khinh Hàn, thậm chí còn muốn chạy trốn cùng mấy người đó.
Nhưng Quý Khinh Hàn vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng dưới ánh mắt đầy áp lực đó, cậu vẫn cắn răng đi tới, cứng nhắc mở miệng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Quý Khinh Hàn lại nở nụ cười nửa miệng: "Tôi đã hứa với ba mẹ cậu sẽ chăm sóc cậu thật tốt, đương nhiên phải có trách nhiệm đưa cậu về nhà."
Tạ Xuân Trì luôn cảm thấy anh không có ý tốt, lập tức từ chối: "Không cần, tôi tự về được."
"Nằm mà về?" Giọng điệu của Quý Khinh Hàn tỏ vẻ chế giễu.
Tạ Xuân Trì lập tức nổi cáu, bĩu môi khinh thường nói: "Ba người bọn họ không phải đối thủ của tôi, tôi có thể tự xử lý được, không cần anh lo."
Quý Khinh Hàn nhướng mày, bước về phía Tạ Xuân Trì.
Anh không làm gì cả, nhưng Tạ Xuân Trì lại bắt đầu hoảng sợ, khí thế hung hăng vừa rồi hoàn toàn biến mất, bất giác co rúm vào góc tường.
Quý Khinh Hàn từng bước ép sát, lưng Tạ Xuân Trì dán vào tường, không còn đường lui, cả người bị bao trùm trong hơi thở bức người của Quý Khinh Hàn, chỉ có thể giả vờ hung dữ trừng mắt nhìn đối phương, hệt như một con thú nhỏ bị hoảng sợ.
Quý Khinh Hàn đột nhiên đưa tay đặt lên vai Tạ Xuân Trì, cảm nhận được sự run rẩy dưới lòng bàn tay, trong mắt anh lóe lên ý cười, giọng nói cũng không còn lạnh lùng như trước: "Để tôi xem cậu bị thương ở đâu."
---
Tạ Xuân Trì không thể nào kiềm chế được sự bài xích khi tiếp xúc cơ thể với người cùng giới, cậu phản ứng mạnh đẩy Quý Khinh Hàn ra, vẻ mặt hoảng loạn nói: "Không, không bị thương chỗ nào cả."
"Tạ Xuân Trì."
Quý Khinh Hàn đột nhiên gọi tên cậu, Tạ Xuân Trì vô thức ngẩng đầu lên, "Hửm?"
Cậu sợ Quý Khinh Hàn sẽ tức giận vì hành động vừa rồi của mình, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích: "Tôi không bị thương thật..."
Quý Khinh Hàn thấy cậu phản ứng với cái tên Tạ Xuân Trì rất tự nhiên, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Cậu không muốn tôi chạm vào cậu?"
Tạ Xuân Trì nhìn gương mặt không chút biểu cảm của anh, trong lòng bỗng dưng vô cùng bất an.
Nguyên chủ thích Quý Khinh Hàn như vậy, khao khát ngày nào cũng dính lấy anh, sao có thể không muốn anh chạm vào.
Quả nhiên Quý Khinh Hàn đang nghi ngờ cậu rồi sao? Không được, không thể để lộ thân phận nhanh như vậy.
Trong đầu Tạ Xuân Trì nhanh chóng hiện lên rất nhiều thứ, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, mặt hơi đỏ lên nói: "Không phải, chỉ là tôi... không quen thôi."